Nam thanh niên tình nguyện hiến đầu: mong sống một cuộc đời ý nghĩa

Thứ Sáu, 26/08/2016, 15:37
Phạm Sỹ Long có nụ cười rất tươi, tính cách thì cực kỳ hóm hỉnh. Dù phải nằm trên giường bệnh nhiều năm nay nhưng tinh thần của Long rất lạc quan. Nguyện vọng của Long là được hiến đầu cho ca phẫu thuật ghép đầu người đầu tiên ở Việt Nam.

Gặp Long ở Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người, nghe chuyện càng thêm cảm phục một tấm gương giàu nghị lực.

Vẽ tranh, làm thơ bằng miệng

Năm đó Long 16 tuổi, đang học lớp 9. Một buổi đi chăn bò, cậu chàng nghịch ngợm trèo lên cây phi lao bị bão bật nghiêng gốc. Thế là ngã. Cú ngã mạnh và đau đớn đến nỗi biến Long thành một chàng trai tàn phế. 

Hai đốt sống cổ bị giập nát. Gia đình mang Long chữa chạy khắp nơi, nhưng các bác sĩ đành bất lực. Long buộc phải chấp nhận số phận, sống cuộc đời của một người bị bại liệt hoàn toàn tứ chi, phải nằm một chỗ trên giường suốt đời, mọi sinh hoạt luôn phải có người giúp đỡ.

Mẹ Long đã khóc hết nước mắt từ khi cậu con trai nghịch ngợm, hiếu động của bà phải nằm liệt. Mọi sinh hoạt từ đấy hoàn toàn do mẹ phụ giúp, Long không thể tự làm được gì. Ân hận thì cũng đã muộn rồi.

Thời gian đầu Long buồn lắm, bi quan chán nản vô cùng, cảm thấy mọi cánh cửa cuộc đời đã đóng sập lại với mình. Nhưng một thời gian sau bình tĩnh nghĩ lại, Long thấy mình phải tiếp tục cuộc sống, phải tìm niềm vui và phải tự xây dựng cho mình một cuộc sống có ý nghĩa. Cậu bắt đầu tập viết, tập vẽ tranh bằng…miệng.

Những lần đầu tiên dùng miệng cầm bút, khó khăn tưởng như không bao giờ có thể làm nổi. Mẹ Long kiên trì động viên con. Ngày qua ngày, nhẫn nại, Long dần dần đã viết được chữ bằng chiếc bút được cắn trên miệng. Viết chữ được, Long cảm thấy nhẹ nhõm sung sướng, vì có phương tiện để bày tỏ nỗi lòng, tình cảm của mình trên trang giấy. 

Vốn thông minh và có tâm hồn nghệ sĩ, Long sáng tác thơ, viết hồi ký và cả vẽ tranh. Ít ai có thể ngờ, từ góc nhỏ trong ngôi nhà nghèo nàn của gia đình, trên chiếc giường ọp ẹp bình dị, Long đã tạo nên những tác phẩm nghệ thuật khiến người đọc, người xem cảm động. 

Kể về chuyện bắt đầu vẽ tranh, Long chia sẻ: “Hồi đó nghe tin chị Hiền, một chị hàng xóm thân quen chuẩn bị lấy chồng, mình muốn có một món quà nhỏ để tặng chị. Nhưng biết tặng gì đây. Mình nghĩ một bức tranh là phù hợp nhất. Thế là mình nhờ mẹ đi mua bút màu. Sau ba ngày, bức tranh hiện ra. Vẽ một đôi chim uyên ương tình tứ khá đẹp. Mẹ và em gái mình có chút sững sờ, ngạc nhiên. Chị Hiền cầm móm quà cưới mình tặng mà rưng rưng cảm động. Mình cũng xúc động vô cùng”.

Tìm được niềm vui từ việc viết và vẽ, cộng với sự động viên của mẹ và em gái, Long phần lớn sử dụng thời gian cho việc sáng tác. Tài sản của cậu đến giờ này đã có khoảng 50 bức tranh. Mẹ Long thường nâng niu từng bức tranh con vẽ, ngắm nghía chán bà lại ra tiệm rửa ảnh, ép plastic về treo tường hoặc để làm kỷ niệm. Riêng thơ, Long viết rất nhiều. 

Cậu đã xuất bản tập thơ đầu mang tên “Miền ký ức”.  Những câu thơ cũng chính là lời đề từ cho mỗi bức tranh, chứ không phải chỉ là chuyện đặt một cái tên cho tranh thông thường. Hiện có hơn 200 bài thơ Long sáng tác, đang còn thơm mùi mực. Long làm thơ như một cách ghi lại nhật ký của mình, những nỗi niềm, những ước mơ, khát khao thầm kín được tỏ bày. 

Hỏi vui cậu, có nhiều thơ tình không, Long bật mí, cũng có một số bài. Nghe một chị bạn của Long kể lại, từng có một cô gái đem lòng yêu thương chàng trai bại liệt vô cùng tha thiết. Nhưng rồi vì một lý do nào đó, mối tình của hai người đã chấm dứt vào năm ngoái, thời điểm bố Long vừa qua đời. Long buồn chênh chao một thời gian, nhưng cậu đã lấy lại được cân bằng và tiếp tục công việc sáng tác hàng ngày. 

Ở tuổi 28, Long đã đủ trưởng thành, chín chắn để hiểu được các cung bậc cảm xúc khác nhau. Đón nhận sự ngọt ngào, hạnh phúc và cũng chấp nhận sự đổ vỡ, mất mát khi tình cảm không còn. Long hiểu số phận mình sẽ có những điều không hề đơn giản xảy đến, và cần phải giữ một sự bình tĩnh để tiếp tục con đường mình đã lựa chọn.

Khán giả từng biết đến Long qua một chương trình của VTV3, chương trình “Vì bạn xứng đáng”. Dạo đó Long được nhận giải thưởng gần 50 triệu đồng, một số tiền lớn mà có nằm mơ trước đó Long cũng không gặp. 

Long sử dụng tiền thưởng để mua điện thoại rồi máy tính. Rồi Long dùng facebook, lấy nick là Rồng Rơi Lệ. Trên trang cá nhân của Long, rất nhiều bạn bè biết cảnh ngộ của Long đã thường xuyên động viên, an ủi, khiến Long thấy cuộc sống hàng ngày trở nên thú vị, sinh động hơn.

Tình nguyện hiến đầu cho y học

Năm ngoái, Long tình cờ đọc một bài báo thông tin về ca ghép đầu người đầu tiên của thế giới sẽ được diễn ra vào năm 2017. Theo đó, một bác sĩ người Ý sẽ phẫu thuật cấy ghép đầu của một bệnh nhân bị bại liệt người Nga lên thân thể một người bị chết não. Nếu ca ghép đầu người đầu tiên thành công, Việt Nam có thể cũng sẽ tiếp cận thành tựu y học này. 

Bài báo mang đến cho Long một tia hy vọng. Long muốn mình là người đầu tiên tình nguyện tham gia vào ca phẫu thuật ghép đầu người này, nếu việc này được thực hiện tại Việt Nam. Dĩ nhiên mọi chuyện còn xa, và không ai có thể đoán định trước điều gì, nhưng thông tin này thực sự là thắp lên hy vọng cho Long và những người cùng cảnh ngộ. 

Long đã trực tiếp liên hệ với Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người để làm thủ tục xin hiến đầu. Tháng 8, trời vẫn còn nóng như đổ lửa, được sự giúp đỡ, hỗ trợ của bạn bè và các nhà hảo tâm, Long cùng mẹ và anh chị em trong gia đình ra Hà Nội, đến bệnh viện Việt Đức được trực tiếp các bác sĩ kiểm tra sức khỏe. 

Long nói, nếu sau này ca phẫu thuật không thành công, cậu sẽ xin hiến xác cho y học. Còn hiện tại, có một niềm hy vọng để Long chờ đợi, mong sao có ngày được hoàn toàn khỏe mạnh, không phải cần đến sự giúp đỡ của gia đình người thân. Dù cho số phận không may mắn với Long, nhưng niềm yêu đời, niềm tin cuộc sống trong chàng trai 28 tuổi chưa khi nào bị dập tắt. 

Long làm thơ, vẽ tranh hàng ngày, lên mạng kết nối với bạn bè khắp nơi, chia sẻ kinh nghiệm với những người cùng cảnh ngộ. Mỉm cười và không than van, đó là phương châm sống của Long. Cậu đang hoàn thành tập bản thảo cuốn hồi ký mà cậu đã viết miệt mài trong mấy năm qua để gửi đến một nhà xuất bản. 

Mong sao cuốn sách ra đời sẽ tiếp thêm nghị lực cho những ai đang sống trong nghịch cảnh có thể vượt qua những nỗi buồn ảm đạm, để vững tin ở ngày mai.

Quỳnh Như
.
.
.