Không có gì mà ầm ĩ cả

Né sang đường khác

Thứ Ba, 06/01/2015, 10:00
Đường sắt trên cao vừa triển khai, vừa rút kinh nghiệm sâu sắc với vụ rơi thanh sắt chết người thì đánh đùng một phát lại một lần nữa gây kinh hoàng với sự cố sập giàn giáo đè bẹp xe taxi. May là 4 người trên taxi đều được cứu thoát. Công nhân xây dựng đã trở thành nhân viên cứu hộ. Điều lạ là một trong số những người tham gia cứu hộ là người dân đi xin bê tông tươi láng nhà. Công trường phải là nơi tách biệt không phận sự miễn vào. Đằng này ai vào cũng được, ai xin bê tông cũng cho thì kỷ luật thi công khó mà giữ gìn.

Có người tiên liệu:

Nếu giả sử không phải là 4 giờ sáng mà là 4 giờ chiều thì biết bao nhiêu người phải bỏ mạng? Hi vọng không có tiết mục rút kinh nghiệm với tự kiểm điểm nữa.

Thực ra có rút kinh nghiệm thì mới chuyển sang thi công ban đêm chứ. Việc nào đi việc nấy.

Một mất mười ngờ. Có người băn khoăn: trong giai đoạn thi công mà đã xảy ra nhiều sự cố như vậy rồi, chất lượng thì không biết thế nào, khi đưa vào sử dụng tàu đang chạy bên trên mà nó sập xuống thì nguy.

Thậm chí họ còn lo lắng xa hơn: Với kỹ thuật và chất lượng làm như thế này... khi làm xong có xe điện chạy ở trên thì rất nhiều người không dám đi đường này vì sợ nguy hiểm tàu từ trên cao có thể lao xuống dưới...

Một người lái taxi chua chát mỉa mai: Tôi là lái xe taxi. Mỗi lần đi qua gầm nhà ga là tôi phải đóng… bỉm.

Minh họa: Tả Từ.

Một cư dân sợ hãi thốt lên: Tôi có người bạn nhà dưới Hà Đông. Nhưng xảy ra nhiều vụ việc như thế này thì tôi chẳng dám đi đường Nguyễn Trãi - Hà Đông nữa. Đi vòng lối cầu Dậu rồi phóng lên cho lành. May mà xăng rẻ rồi, không thì mỗi lần đi thăm bạn có mà… vỡ mồm.

Đấy là người thăm bạn chứ cư dân ở chính nơi đây thì tránh sao được. Phải sống trong sợ hãi thôi chứ biết làm gì. Trong số đó, có một số người sẵn sàng đi vòng không tiếc tiền xăng. Còn lại thì khó cựa.

Thực tế thì đường Lê Văn Lương kéo dài đã được nhiều người lựa chọn.

Một cư dân bức xúc: Yêu cầu nhà thầu bồi thường vật chất và tinh thần cho bên bị hại (tài xế và hành khách).

Có người băn khoăn, sao đã hướng ngoại không tìm nhà thi công kỹ thuật cao như Nhật Bản cho yên tâm? Thực ra chẳng có gì yên tâm cả. Hãy xem tấm gương sập cầu Cần Thơ thì biết. Kỹ thuật rất cao của Nhật đấy. Chỉ sai một li là đi một dặm. Sự cố sập cầu dẫn đã khiến gần trăm người bị vùi lấp. Vì thế, việc quy lỗi, xin đừng vội vã. Không có cách nào khác ngoài việc tự chủ động đảm bảo chất lượng của chính tay nghề của ta.

Ôi dào! Bồi thường vật chất thì là chuyện nhỏ, bồi thường tinh thần mới vô cùng. Không chỉ 4 người hút chết mà hàng triệu người tim đập chân run. Hỏng phương tiện thì dễ đền bù chứ khoản "hao mòn tuổi xuân" thì ai tính được.

Còn bạn. Bạn dũng cảm tiếp tục đi đường này hay né sang đường khác?

Lê Tâm
.
.
.