Người đàn bà bên thung lũng Yang Tao

Thứ Năm, 23/06/2016, 16:07
Năm H'Thoai 15 tuổi, mẹ cô qua đời, cha dượng buồn thương quá lâm bệnh rồi một năm sau thì "đi" về bên kia với vợ. H'Thoai còn lại một mình trên thế gian, tài sản duy nhất là con voi thì bị già làng trưng dụng. Thân con gái mới lớn sống cô độc giữa ngôi nhà hoang lạnh, đầy rẫy những bất trắc, H'Thoai đã gật đầu về làm vợ ba một lão buôn gỗ khét tiếng trong vùng....


1.H'Thoai là kết quả của mối tình không hôn thú giữa một cô gái nghèo buôn Ea Kiết và người thợ săn Buôn Đôn. Chư Yang Sin (nằm trong địa giới giữa hai huyện Krông Bông và Lắk) những năm trước giải phóng là một ngọn núi hùng vĩ hoang sơ và đầy thú rừng.

Tuần nào cũng vậy, từ Buôn Đôn, Y'Trung Niê uy dũng cưỡi voi, vai mang cung tên đi lên Chư Yang Sin săn thú, mỗi lần xuống núi, trên tay ông luôn có ít nhất hai con thú rừng làm quà cho bà con. Cánh trai làng hò nhau đốt lửa nướng thịt uống rượu thâu đêm, Y'Trung được xem như đứa con cưng của buôn.

Cánh đồng Yang Tao, nơi H'Thoai mưu sinh bằng nghề lượm phân bò.

Ngày ấy, H'Tiên là thiếu nữ vừa chớm 15 mùa trăng. Sau mỗi đêm bập bùng lửa trại, ngưỡng mộ thân hình lực lưỡng như Đam San đội đá lấp biển, cái khí phách ngang tàng, uy dũng cưỡi voi bắn cung bách phát bách trúng của chàng thợ săn, H'Tiên đã đắm đuối trong men tình. Những cuộc hẹn hò thâu đêm chỉ có tiếng thú rừng hú vọng, dưới ánh trăng thượng tuần xiên qua khe lá.

Thế rồi cái chuyện "tất nhiên" theo quy luật cũng đến, H'Tiên mang thai. Dân làng biết đã nổi giận, đòi giết cả mẹ lẫn con để tạ tội với Giàng. Cánh trai làng vác súng, xách gươm đi tìm người thợ săn "xử" tội vì dám gieo "tội ác" trong buôn. Y'Trung được thông báo tin dữ đã âm thầm về dắt H'Tiên bỏ trốn.

Sợ dân làng đuổi bắt nên họ đi thật sâu vào rừng dựng lều ở. H'Tiên sinh con giữa chốn hoang dã không một bóng người, không có cái ăn. Y'Trung dù tài săn bắn phi thường cỡ nào cũng không thể bắt thú bằng tay không, đứa trẻ suy dinh dưỡng từ trong bụng mẹ, khóc đói vang rừng. Vào một đêm mưa bão tơi bời, cây rừng ngã đổ, túp lều con bị cơn gió quật nát, cả gia đình lâm vào cảnh "màn trời chiếu đất", Y'Trung quyết định dẫn vợ con về buôn chịu phạt.

Già làng yêu cầu Y'Trung phải nộp cho dân làng hai con bò đực, ba con lợn cái, mười chóe rượu cần. Y'Trung vác dao vào rừng tìm kiếm lễ vật cống nộp và đó cũng là chuyến đi cuối cùng của người thợ săn. H'Tiên ở nhà ôm con chờ chồng như tượng gỗ, ngày nào cũng ngóng về phía rừng. Trong giấc mơ, cô thấy Y'Trung về báo rằng, anh đánh nhau với lợn rừng và bị húc lòi ruột, chết bên bờ suối. Vợ hãy ôm con bỏ trốn thật xa, đừng bao giờ quay trở về làng nữa.

Vừa lúc đó đứa con khóc thét lên, H'Tiên vùng dậy, nước mắt ướt đẫm cổ áo từ bao giờ. Lời Y'Trung vẫn vẳng bên tai: "Hãy mang con bỏ đi thật xa". H'Tiên chân thấp chân cao ôm con lao ra khỏi nhà, cứ chạy mải miết về hướng mặt trời mọc cho đến khi kiệt sức nằm bên vệ đường. Hai mẹ con được một nài voi đưa về nhà chăm sóc. Cảm kích tấm lòng của nài voi, H'Tiên tình nguyện ở lại làm vợ ông ta. Cô gái H'Thoai lớn lên trong tình yêu thương của cha dượng. Ông thường cho cô cưỡi voi đi dạo khắp buôn làng.

Phân bò phơi khô sẽ được thu gom để bán.

Năm H'Thoai 15 tuổi, mẹ cô qua đời, cha dượng buồn thương quá lâm bệnh rồi một năm sau thì "đi" về bên kia với vợ. H'Thoai còn lại một mình trên thế gian, tài sản duy nhất là con voi thì bị già làng trưng dụng. Thân con gái mới lớn sống cô độc giữa ngôi nhà hoang lạnh, đầy rẫy những bất trắc, H'Thoai đã gật đầu về làm vợ ba một lão buôn gỗ khét tiếng trong vùng.

Lão giàu có, lấy hai đời vợ vẫn chưa có mụn con nào. H'Thoai là gái mới lớn, vừa qua ngưỡng dậy thì khiến lão liêu xiêu, lão đã từng mơ về một đàn con. Chưa đầy ba năm, lão bắt H'Thoai đẻ liên tục hai đứa con, lão sung sướng hả hê vì có "hoàng tử" nối dõi gia tộc. Hai người vợ đầu, lão coi như cỏ rác, vứt xó không thèm đếm xỉa, còn H'Thoai vì đẻ được con nên lão phong làm "hoàng hậu". Nhưng cái ngai "hoàng hậu" gắn với H'Thoai chỉ vì đứa con, khi con vừa dứt sữa, gã đạp H'Thoai rơi từ trên trời xuống đất.

Cay đắng hơn, gã không cho H'Thoai đụng đến con, sợ cô sẽ cướp con bỏ trốn. Những đêm nhớ con quay quắt, H'Thoai đi lang thang như người điên, cô tìm về ngôi nhà ngày xưa có mẹ và cha dượng, gục đầu lên vách gỗ òa khóc.

Đến một ngày, hai đứa con của H'Thoai bị gã chồng đưa đi Đà Lạt sống với tình nhân mới, gã trắng trợn tuyên bố: "Cô đã hết nhiệm vụ", rồi đuổi H'Thoai ra khỏi nhà. Người đàn bà 18 tuổi chơi vơi, lủi thủi một mình, hằng đêm phải gặm nhấm những cay nghiệt cuộc đời. Nhớ con đến phát điên, đã bao nhiêu lần H'Thoai vùng vẫy đi tìm, nhưng đi mãi đến kiệt sức cũng không thể chạm tay vào con.  

2. Trời xui đất khiến đưa bà đặt chân đến vùng núi Chư Yang Sin, như một định mệnh đã được sắp đặt. Nơi đây, hơn 30 năm trước đã "bắc nhịp" cho một cuộc tình đầy bi kịch của cha mẹ H'Thoai. Cũng nơi đây, vẫn còn một phần xương thịt của tổ tiên nguồn cội H'Thoai. Tất cả những người ngày xưa đánh đuổi, xô đẩy mẹ bà đều về với núi, nhưng mối tình người thợ săn và thiếu nữ bản Kiết vẫn còn trong lịch sử của buôn làng. Những ai biết chuyện năm đó đều ngỡ ngàng, thảng thốt khi nhìn thấy H'Thoai giống mẹ như đúc.

H'Thoai gùi bao phân bò khô về nhà.

Định kiến luật tục hà khắc năm xưa giờ đã không còn, H'Thoai được chào đón bằng một tình thương vô bờ, như để bù đắp những hy sinh mất mát mà mẹ con cô phải gánh chịu do hủ tục. H'Thoai quyết định sẽ ở lại thung lũng Yang Tao dưới chân ngọn Chư Yang Sin, đây chính là ý nguyện của mẹ bà trước lúc qua đời.

Thời gian đã làm nhạt dần nỗi khắc khoải nhớ con trong lòng người mẹ, nhường trái tim cho một người đàn ông khác bước vào cuộc đời H'Thoai. Lần này là người đàn ông đúng chất "chân lấm tay bùn", ông nghèo đến mức có đúng chiếc quần mặc cả lúc lên nương, cả khi đi đám tiệc. Cũng vì nghèo mà chẳng ai dám lấy ông, cho đến khi gặp được H'Thoai, người đàn bà khổ đau và trắc trở.

Ngày đến với nhau, H'Thoai đã trút hết nỗi lòng thầm kín, cả quá khứ phiêu dạt của cha mẹ. Nếu chấp nhận, thì phải tôn trọng quá khứ của bà, chấp nhận hai đứa con riêng. Ông Y'Thui gật gù chấp nhận. Chiếu theo tập tục cưới hỏi của người M'Nông thì phụ nữ phải sắm sính lễ cưới chồng, nhưng H'Thoai thì không có gì ngoài chiếc vòng tay làm bằng ngà voi của mẹ để lại, bà dùng làm "quà" trong ngày đi "bắt" chồng.

Hai mảnh đời rách ghép thành mảnh rách to hơn, nhưng cuộc sống thì chưa bao giờ có tiếng cãi vã. Niềm vui càng được nhân lên khi H'Thoai sinh được một trai một gái, góp thêm thành viên vào cái gia đình vốn nghèo xơ xác, làm đôi vai H'Thoai oằn trĩu hơn. Ông Y'Thui tối ngày cắm mặt trên rẫy, trồng sắn ngô trong các hốc đá vôi trơ cứng, khô cằn, năng suất cũng vì thế mà chẳng bao giờ đủ bốn miệng ăn. Bà H'Thoai ở nhà đan lát rổ rá, buổi chiều vác bao đi lượm phân bò.

Một góc rừng Chư Yang Sin.

Nhặt phân bò về, H'Thoai nhào nặn thành từng miếng như miếng bánh, rải hàng đều tăm tắp trên mình khối đá voi khổng lồ giữa cánh đồng Yang Tao phơi. Hôm nào gặp trời nắng được thu hoạch sớm, còn trời mưa thì hỡi ơi, phân bò rữa ra, chảy theo rãnh nước trôi tuột ra ruộng. H' Thoai đội mưa, "cướp" phân cũng chỉ được một ít, còn lại đành ngậm ngùi nhìn "miếng cơm" bị ông trời "cướp mất". Cũng nhờ cái nghề lượm phân bò mà cả nhà có cơm ăn no mỗi bữa. Mỗi bao phân bò khô bán được 30 ngàn, chiều nào bò no thì người cũng no.

Trong ráng chiều dìu dặt giữa thung lũng Yang Tao, trên mình đá vôi, H'Thoai nhào nặn phân bò nhuần nhuyễn chẳng khác nào một nghệ nhân làm bánh lành nghề. Đôi bàn tay thô ráp của bà trần trụi với đống phân tươi, thi thoảng có sợi tóc rối bay ngang trán, bà lại quệt một cái, có giọt mồ hôi chảy xuống mắt, bà cũng quệt một cái, nặn xong đống "bánh phân" thì người ngợm mặt mũi bà loang lổ phân, ai thấy bà cũng bịt mũi tránh xa.

Ngồi trên mình đá chờ thu gom "chiến lợi phẩm", H'Thoai tâm sự rằng, có nhiều lúc rất nhớ con, không biết cuộc sống của chúng có sung sướng đủ đầy? Cũng chẳng biết chúng có nhớ đến người mẹ rách rưới làm nghề lượm phân bò này không? Nhiều khi bà ước, một ngày nào đó dư giả chút tiền sẽ đi tìm con, để nhắn rằng, mẹ ruột của chúng vẫn còn trên đời. Nhưng ước mơ nhỏ bé ấy, vẫn mãi mòn mỏi, bởi miếng cơm manh áo còn quá nhọc nhằn.

Ngọc Thiện
.
.
.