Người phụ nữ tìm được người thân sau 24 năm thất lạc

Thứ Năm, 23/07/2020, 22:14
Gần nửa đời lang thang nơi đất khách quê người, bà Huệ lại được đưa về Việt Nam, đoàn tụ với gia đình sau 24 năm xa cách.


Cuộc đoàn tụ trong khu cách ly

Sáng ngày 17-7, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn đã thông báo về việc bàn giao bà Trần Thị Huệ (58 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về với gia đình sau khi hoàn thành thời gian cách ly. Đáng nói, bà Huệ là một người từng bị lừa sang Trung Quốc cách đây 24 năm, được Công an Quảng Tây (Trung Quốc) bàn giao cho phía Việt Nam.

Ngay sau đó, bà Huệ được đưa vào khu cách ly để phòng chống COVID-19, nhưng do sức khỏe yếu, người phụ nữ này lại được chuyển đến theo dõi tại Bệnh viên Đa khoa tỉnh Lạng Sơn. Những ngày đầu, bà Huệ có dấu hiệu rối loạn tâm thần, thường xuyên bị kích động, đập phá… Sau một thời gian điều trị, bệnh tình của bà Huệ đã thuyên giảm. Các bác sĩ đã cố gắng giao tiếp để từ đó khai thác lấy được thông tin địa chỉ gia đình để liên hệ với cơ quan chức năng xác minh, gọi người thân đến đón.

Sau 24 năm lưu lạc, bà Huệ (trái) mới tìm lại được gia đình, người thân.

Do sống ở Trung Quốc nhiều năm và tinh thần cũng không được minh mẫn nên khi được hỏi, bà Huệ không nhớ được gì nhiều. Việc bà có thể đọc được địa chỉ và họ tên người thân là một điều vô cùng bất ngờ. Đó cũng là điều bất ngờ kì diệu đối với gia đình của bà, những người đã tìm kiếm trong vô vọng trong suốt bao nhiêu năm nay.

Dường như chưa thể tin được mình có thể hội ngộ với người em gái thất lạc, ông Trần Thế Nguyên - anh trai của bà Trần Thị Huệ kể lại, ngày UBND phường Thanh Lương (quận Hai Bà Trưng) gửi thông báo về nhà, cho biết đã tìm thấy em gái của ông trong khu cách ly ở Lạng Sơn, gia đình ông không ai dám tin. Sau khi lấy số điện thoại để liên lạc với điều dưỡng của bệnh viện đa khoa Lạng Sơn, nơi Huệ đang được cách ly và theo dõi sức khỏe, ông Nguyên vẫn bán tín bán nghi bởi có thể bệnh viện đang nhầm lẫn.

Nhưng khi nhìn tấm ảnh một người phụ nữ gầy gò, ngồi bó gối trên giường bệnh, ông Nguyên không kìm được cảm xúc bởi đó chính là em gái ông, người đã mất tích cách đây 24 năm. Dù qua bao năm tháng nhưng ông Nguyên vẫn nhận ra những đường nét quen thuộc trên khuôn mặt của bà Huệ, có nhiều đặc điểm giống với người trong gia đình, giúp ông có thể khẳng định người trong ảnh chính là em gái mình.

Bà Huệ trước khi mất tích.

Nửa cuộc đời lưu lạc nơi đất khách quê người, với một người tinh thần không minh mẫn như bà Huệ, việc còn nhớ được tên và địa chỉ nhà, đó đã là một điều kỳ diệu. Nhưng kỳ diệu hơn trong ngày đoàn tụ với người thân, chỉ từ những cái nhìn ban đầu, bà Huệ đã nhận ra anh trai và em gái của mình.

"Sau khi hết thời gian cách ly, tôi cùng em gái út và người em rể ngay lập tức đi Lạng Sơn để đón Huệ. Lúc đi tôi cũng nghĩ, chắc cô ấy chẳng nhận ra ai vì Huệ là một người không được tỉnh táo từ khi mất tích. Sau 24 năm, ai cũng thay đổi, sẽ rất khó có thể nhận được mặt người thân. Nhưng khi vừa gặp cô ấy đã nhận ra Hà rồi và sau đó thì mới nhận ra tôi. Tôi nghĩ bố tôi linh thiêng, phù hộ cho em gái tôi được trở về nhà sau từng ấy năm thất lạc. Cô Huệ cũng được người ta đưa về Việt Nam trước ngày giỗ của bố tôi 1 ngày", ông Nguyên xúc động kể lại.

Nỗi đau người mẹ mất con

Trong câu chuyện của bà Trần Thị Huệ, có đến hai nỗi đau của những người mẹ mất con. Một lần đó là khi bà Huệ mất tích, người mẹ già luôn đau đáu mong tìm lại đứa con khờ dại. Một lần khác, đó là bi kịch của cuộc đời bà Huệ, nó là mấu chốt dẫn đến việc ly tán gia đình của người phụ nữ này.

Ông Nguyên kể lại, ngày còn trẻ bà Huệ cũng như bao cô gái khác, với tính cách hiền lành, chăm chỉ, được gia đình xin cho làm công tại nhà máy dệt 8/3, đến năm 18 tuổi thì bà Huệ kết hôn với em của một đồng nghiệp. Có với nhau một đứa con, nhưng do sức khỏe không tốt, bà Huệ sinh non nên đứa trẻ luôn trong tình trạng ốm đau.

"Chồng cô Huệ thì chậm chạp, lại không biết trông con nên để đứa bé ốm đau còi cọc rồi mất. Cũng từ đó cô ấy bị stress dẫn đến tinh thần có vấn đề rồi bỏ nhà đi lang thang. Sau đó hai vợ chồng cũng chia tay ai đi đường nấy", ông Nguyên kể.

Trong những tháng ngày lang thang đó, đã có lần bà Huệ được đưa vào trung tâm bảo trợ xã hội vì nhiều người tưởng bà là người tâm thần, vô gia cư. Sau khi được điều trị một thời gian, được bố mẹ đón về ở cùng, mỗi ngày bà Huệ lại mang rau, đậu ra chợ ngồi bán kiếm đồng ra đồng vào.

Nhưng nỗi đau mất con vẫn cứ đeo bám người phụ nữ này khiến bà Huệ không còn được minh mẫn, tỉnh táo như trước. Sau một thời gian ở với bố mẹ, bà Huệ bị một gã đàn ông bụi đời tán tỉnh, gạ gẫm về ở cùng. Dù gia đình đã can ngăn hết mức, nhưng bà Huệ vẫn không thay đổi ý định.

Ông Nguyên còn nhớ rõ, năm bà Huệ mất tích là năm 1996, sau khi về ở với gã đàn ông nghiện ngập kia được một thời gian. Gia đình đã báo chính quyền địa phương để tiến hành điều tra, nhưng do đây là một kẻ nghiện rượu, ma túy nặng, lúc nào cũng trong tình trạng không tỉnh táo nên không thể khai thác được thông tin gì về bà Huệ.

"Khi ở với gã đó, Huệ bị đánh đập rất nhiều. Gia đình cũng đến khuyên nhủ cô ấy về nhưng không được. Đến khi cô ấy mất tích, gia đình tôi ai cũng nghi có liên quan đến gã đó. Nhưng sau đó không lâu, người đàn ông này cũng chết do ma túy", ông Nguyên chia sẻ.

Cơ quan chức năng bàn giao bà Huệ cho gia đình.

Nghĩ rằng bà Huệ lại phát bệnh đi lang thang như trước, gia đình ông Nguyên đã chia nhau đi tìm khắp các nơi quanh Hà Nội, từ các khu chợ cho đến đình chùa miếu mạo hay các trung tâm bảo trợ nhưng vẫn không có thông tin của em gái. Với ông Nguyên, việc tìm kiếm trong thời gian đó cũng không kéo dài được vì hoàn cảnh kinh tế gia đình không cho phép vì phải dồn tiền chữa bệnh cho con. Con của ông Nguyên ra đời với nhiều dị tật bẩm sinh, phải mổ liên tục tại 3 bệnh viện nhưng sau này cũng không qua khỏi.

Thêm vào đó, những năm đó công nghệ thông tin không phát triển, việc đăng tin tìm một người mất tích vô cùng khó khăn. Cùng với hiểu biết hạn hẹp của gia đình nên người nhà ông Nguyên không biết phải nhờ tìm em gái ở đâu. Thậm chí lúc đầu, khi bà Huệ mất tích, gia đình còn không biết báo Công an như thế nào, vì cô ấy ở với gã đàn ông kia đã một thời gian. Khi đó, mẹ ông Nguyên buồn bã, luôn thúc giục các con đi tìm em về, nhưng tất cả chỉ như mò kim đáy bể.

Những năm sau này, anh chị em của bà Huệ cũng tìm nhiều cách để tìm em, kể cả những cách tâm linh mê tín như xem bói, gọi hồn… nhưng mọi cố gắng đều không có kết quả. Tuy nhiên, không rõ vì lý do nào đó mà gia đình ông Nguyên luôn tin rằng em gái mình vẫn còn sống, đang lưu lạc ở nơi nào đó và sẽ có ngày trở về.

Và đúng như linh cảm của họ, sự trở về của bà Huệ đều là cơ duyên. Trong ngày trở về của mình, bằng những câu từ nửa Việt nửa Trung chắp nối lại, bà Huệ kể rằng mình từng có chồng ở bên kia biên giới. Một ngày, người chồng này dẫn bà đi thăm họ hàng rồi không rõ vì lý do nào đó, bà Huệ bị lạc đường và cứ thế đi lang thang. Cho đến khi gặp Công an Trung Quốc, được họ đưa lên một chiếc ôtô lớn có nhiều người Việt Nam và trao trả về nước.

Ông Nguyên bảo rằng có lẽ nếu không vì tình hình dịch bệnh, phía bên kia biên giới kiểm soát chặt chẽ hơn, có lẽ gia đình ông sẽ không có cơ hội gặp lại em gái. Bởi có thể em gái của ông đang sinh sống tại một nơi hẻo lánh, ít người và không giao tiếp nhiều với bên ngoài. "Cô ấy về nhà còn chẳng biết sử dụng các thiết bị cơ bản, kể cả thiết bị vệ sinh. Nên khi làm gì, ăn gì mọi người đều phải để ý", ông Nguyên kể.

Ngày đón bà Huệ trở về nhà đoàn tụ với người mẹ già đã 97 tuổi, gia đình ông cũng có nhiều cảm xúc buồn vui lẫn lộn. Vui vì em gái đã trở về còn buồn vì giờ đây tinh thần bà Huệ không được minh mẫn, khó giao tiếp với gia đình bởi thứ tiếng nửa Việt nửa Trung của mình. Điều ông mong muốn nhất hiện tại, đó là có thể sớm hoàn thành các giấy tờ thủ tục cá nhân của bà Huệ để có thể đảm bảo các quyền lợi về y tế, sức khỏe.

Hiền Trâm
.
.
.