Không có gì mà ầm ĩ cả

Nhân dân “trình còi”

Thứ Năm, 07/04/2016, 08:40
Có câu cửa miệng của các nhà quản lý là ý thức nhân dân còn chưa cao, trình độ hạn chế. Nhân dân nghe thế lấy làm giận lắm. Nhưng giận dỗi cũng chả làm gì. Làm gì nhau nào? Nhân dân cứ lẩm bẩm, thực phẩm bẩn, rau độc, thịt thối… Nhà đài cũng làm các chương trình vạch mặt bọn trồng trọt cấy hái, chế biến thực phẩm bẩn. Còn vị Bộ trưởng thì nói thẳng cho nó nhanh: "Đa số thực phẩm của chúng ta là an toàn, nhưng nhân dân không biết nên có cảm giác tất cả không an toàn...". 

Lãnh đạo người ta đã nói là có nghiên cứu chứ không cảm tính nhé. Chúng ta đang sống trên hoa quả sơn bổ dưỡng mà chả biết. Thật có tai như điếc, có mắt như mù.

Dân ta chắc là lẩn thẩn thật. Họ đi tố cáo với nhà đài mọi địa chỉ sản xuất thực phẩm với những địa chỉ cụ thể chứ không phải ở đâu đó, có ai đấy…

Một số người than thở, các bạn hãy xem những người mà chúng ta vẫn mặc định là "chất phác" họ đã làm gì? Kèm theo là đăng các bài, ảnh nông dân dùng hóa chất quá hàm lượng cho phép, thuốc sâu loại cấm và các thần dược tăng trưởng đặc biệt giúp cho rau quả tươi tắn phát thèm. Chỉ có sâu cắn phát chết nhăn răng chứ người ăn thì đâu có vội chết thế. Cái gì cũng có lộ trình chứ. Bước đầu lộ trình là ung thư cái đã. Giai đoạn cuối chết là chết vì ung bướu chứ ai điên mà chết vì ăn rau bao giờ.

Minh họa: Lê Tâm.

Một trong những điểm nổi bật, phát triển mạnh của chúng ta là nền ung thư phát triển nhanh, mạnh và bền vững. Hiện nay đã xuất hiện những làng ung thư, tương lai cùng thực phẩm bẩn sẽ có những huyện, tỉnh, đặc khu ung thư chứ chả chơi.

Ai là thủ phạm? Rất dễ, tất cả chúng ta đồng thanh: Bọn cung cấp hàng gian từ nước láng giềng. Xong. Chúng ta xoa tay hỉ hả vì lỗi đã đổ xong. Vậy những nông dân cùng dòng máu đi mua, phân phối chất cấm này đầu độc người ruột thịt trên diện rộng vô can sao? Người dưng thì chỉ lợi ích là trên hết chứ không có tình ruột già máu mủ gì. Nhưng những người ruột thịt đang đầu độc chính gia đình mình được đứng ngoài sao? Vậy làm thế nào để họ không vì cái lợi trước mắt mà nhắm mắt làm những việc vô lương? Khó. Khái niệm về tự trọng đã không còn thì mọi lời nói vận động hay cam kết còn giá trị gì đây.

Trong lúc nhá nhem, có những thành phần đại gia kếch xù đã tự tay trồng trọt, chăn nuôi tự túc toàn bộ rau, thịt, cá… giữa thủ đô mà chả khác gì Robinson. Thực ra đây là trạng thái sống trong sợ hãi. Họ không tin vào nông dân khù khờ nữa. Chúng ta tự đầu độc chúng ta bằng thuốc độc hàng xóm thì phải trách hàng xóm. Ô hay! Người bán dao và người dùng dao đâu phải bao giờ cũng là một. Nói như vậy cũng là để nêu rõ rằng, số nông dân không hiền lành là một bộ phận chứ không phải là tất cả.

Chúng ta thừa lời để chỉ trích, nhưng cái thiếu là sự tự trọng cần thiết nhìn thấy lỗi của chính mình. Sự an toàn phải bắt đầu từ lòng tự trọng. Vì sao người trồng trọt, chăn nuôi có điều kiện gian dối? Chắc chắn điều kiện tồn tại của lòng tự trọng đang bị xem nhẹ. Tự trọng chính là sức mạnh của đất nước, dân tộc chứ không phải gì khác.

Lời phát biểu bất hủ của vị quan nọ tuy dậy sóng nhưng cũng được lý giải theo cách hài hước vì lời đó phát đi vào ngày 1 - 4. Ngày nói dối toàn cầu mà không ai bị trách. Quan thì nói dân trí hạn chế, đương nhiên quan trí phải không hạn chế rồi. Hạn chế nói theo ngôn ngữ nhân dân thì là trình còi. Trình còi thì thấy toàn những thứ bổ dưỡng mà không biết ăn. Lại cứ kêu ca bẩn này bẩn nọ. Có một giải pháp nổi tiếng do một vĩ nhân rằng: Nếu nhân dân trình còi không xứng với sự lãnh đạo thì nên đổi dân khác đi mà lãnh đạo.

Còn bạn, việc chuyển giao lỗi của bạn cho bộ phận khác có khiến bạn thanh thản không?

Lê Tâm
.
.
.