Nhớ Hà Nội

Thứ Hai, 22/04/2013, 10:06

Nếu mà gọi thành tên, thì khi mình nhớ Hà Nội, là mình nhớ cái ban công, nhớ những tiếng chim sẻ lành hiền trên ngọn cây khế, nhớ những hạt bụi vàng li ti trong cái nắng vàng mật ong, nhớ cả ngọn gió mệt mỏi len qua phố phường chật hẹp...

Mình luôn ước có một mảnh vườn nhỏ, không, một ô đất nhỏ, rất nhỏ thôi. Và mình sẽ trồng ở đó một ít hoa, một ít rau thơm, một cây chanh nhỏ. Nhưng từ giờ, từ lâu rồi mới đúng chứ, mình chẳng thể có.

Và giống như người Mông ở trên núi, phải gùi đất từ dưới thung lũng lên đổ vào hốc đá để trồng ngô, mình mang đất lên ban công, đổ vào chậu nhựa để trồng cây. Cây như người, cần được chăm sóc, cần được quan tâm, cần được yêu thương, và đôi lúc dỗi hờn, đôi lúc mệt mỏi.

Mỗi sáng, rón rén trốn con lẻn ra khỏi phòng, chuẩn bị đi làm, việc đầu tiên là ra ban công để thăm cây. Mình thuộc từng cái lá, từng cái nụ.

Cái lá Pensee này, qua một đêm bị rệp tấn công đã xoăn tít lại, đành phải lấy kéo cắt nó đi, cốt cho bệnh không lây sang cành lá khác. Cái nụ Phong lữ thảo này, mới hôm qua nó vừa nhú ra khỏi nách lá, hôm nay đã dài được một đốt tay. Và những cây Anh thảo nữa, một loài hoa kì lạ, khi nở lại úp mặt xuống đất, như một cô gái luôn luôn xấu hổ. Cho đến khi tàn vẫn úp mặt xuống đất, vẫn giống một cô gái già - xinh đẹp - kiêu kì - xấu hổ.

Cái ban công nhà mình nhìn ra một khoảng sân của đồn Công an phường. Trong sân có một cây khế ngọt, với rất nhiều chim sẻ đậu ở đó, bay đi ở đó, ríu rít ở đó. Đây là khoảng không gian yêu thích nhất của cả nhà.

Phố xá ở sau lưng, tít bên ngoài con ngõ dài, tiếng ồn chỉ còn nhỏ tí. Hàng ngàn, hàng vạn con người đi qua mỗi ngày, chẳng liên quan gì đến nhà mình.

Khi cây chanh trồng trong chậu sứ bắt đầu nở những bông hoa tím, mình gọi các con ra để xem. Mình kể cho chúng nghe về cây chanh nằm sâu tít góc vườn nhà bà ngoại khi xưa. Một cây chanh lớn lắm, cao gấp đôi, gấp ba đứa bé là mẹ. Hoa của nó tím hơn thế này, to hơn thế này, đứng một lúc dưới gốc chanh, hoa sẽ rụng đầy đầu. Trên ngọn cây chanh ấy có một tổ chim chào mào.

Các con có biết vì sao mà nó được gọi là chào mào không? Vì nó có một cái mào rất xinh, trắng muốt ở trên đầu, trông như chúng đang đội những cái mũ nhỏ.

Các con mình sẽ hỏi những câu này: Tại sao cây chanh nhà mình lại bé tí ti thế này? Tại sao chim chào mào lại không làm tổ trên ngọn cây? Tại sao con chỉ thấy hoa chanh mà không có quả? Cây ở thành phố nó thế đấy. Rễ của nó chỉ có thể đi vòng vèo trong cái chậu chật hẹp, với một ít đất, một ít nước, một ít nắng, một ít không khí. Và vì nó bé quá, không thể đủ chỗ cho chim chào mào làm tổ.

Cây chanh ở thành phố giống con người ở thành phố. Ngày ngày đi một vòng, hai vòng, ba vòng, vẫn chỉ quanh thành phố, không biết thứ không khí nào khác, không biết bầu trời nào khác.

Mỗi ngày mình tưới hoa, con gái nhỏ lại reo lên: A, mẹ tắm cho hoa này chị Bống ơi. Mẹ còn rửa chân cho nó nữa.

Mình mua một con thỏ bằng sứ, về đặt giữa các chậu cây. Sáng sáng, mắt nhắm mắt mở con gái lại chạy ra, xoa xoa đầu thỏ: Chị chào em bé thỏ. Đêm qua em ngủ có ngon không? Em có nhớ chị không?

Và khi có một con ong màu xanh bay tới, đậu trên những bông hoa dạ yến thảo để hút mật, con lại rơm rớm nước mắt: Mẹ, con ong to thế kia mà đậu vào hoa thì chả gẫy cổ hoa à?

Con gái nhỏ, cả nhà hay gọi là "bạn Nhi", rất thích ngồi ở đấy. Thậm chí còn mang đồ chơi ra bày đầy dưới những chậu hoa. Lại còn ríu rít tám chuyện với mấy con chim sẻ đang xập xòe hết đậu lại bay dưới tán cây khế nữa.

Mỗi ngày về nhà, mệt mỏi, bực tức, cáu giận, chán ngán... đều có thể tiêu tan khi nhìn thấy nụ cười của bạn Nhi bên cái ban công đầy hoa.

Hóa ra, không phải chỉ nơi ta sinh mà còn là nơi ta sống, dù thuộc về hay không thuộc về, thì nó vẫn có những sợi dây mỏng mảnh ràng buộc...

Nếu mà  gọi thành tên, thì khi mình nhớ Hà Nội, là mình nhớ cái ban công, nhớ những tiếng chim sẻ lành hiền trên ngọn cây khế, nhớ những hạt bụi vàng li ti trong cái nắng vàng mật ong, nhớ cả ngọn gió mệt mỏi len qua phố phường chật hẹp...

Nhớ thật là nhớ!

Tản văn của Đỗ Bích Thúy
.
.
.