Nhóm du học sinh góp tiền ủng hộ chống dịch từ khu cách ly

Thứ Ba, 14/04/2020, 16:28
"Xin lỗi vì đã tăng thêm gánh nặng cho Tổ quốc". Đó là những lời xin lỗi chân thành của 4 du học sinh, hiện đang ở tập trung tại khu cách ly Pháp Vân - Tứ Hiệp (Hoàng Mai, Hà Nội). Nhận thức rằng trở về trong thời điểm này sẽ trở thành gánh nặng cho đất nước, các du học sinh đã cố gắng hết sức để giúp đỡ mọi người trong khu cách ly và cùng quyên góp tiền để ủng hộ cho "cuộc chiến" phòng, chống dịch bệnh COVID-19.


Những người con trở về từ vùng dịch

"Chúng em cúi đầu xin lỗi Tổ quốc, xin lỗi mọi người, vì đã chọn cách quay về Việt Nam giữa tâm dịch đang có những diễn biến khó lường. Chính chúng em, hiện tại, là gánh nặng". Đây là một câu trong bài viết về nhật ký cách ly của Đặng Thị Ngọc Ánh - du học sinh Đức, khi lựa chọn trở về Việt Nam trong tình hình dịch bệnh bùng phát nghiêm trọng tại nhiều nước châu Âu.

Theo đó vào ngày 20/3, Ánh cùng Đinh Lan Phương, Nguyễn Tuấn Anh trở về từ Berlin (Đức) và Nguyễn Văn Hoàng trở về từ Nga đã gặp nhau tại sân bay Nội Bài. Thời điểm đó, nhiều người ở nước ngoài cũng lựa chọn trở về Việt Nam để "chạy trốn" dịch bệnh, khiến khu vực làm thủ tục nhập cảnh và kiểm dịch lộn xộn chưa từng có.

Ngọc Ánh và các bạn cùng phòng. 

Chứng kiến cảnh tượng đông đúc, chen chúc và có nhiều người buông lời thô tục, nặng nề với đội ngũ cán bộ kiểm dịch và không tuân theo hướng dẫn của cán bộ an ninh, Ngọc Ánh cảm thấy rất bức xúc.

"Các anh chị, cô chú làm nhiệm vụ dù nhìn rất mệt mỏi nhưng họ đều không phàn nàn, gắt gỏng và trả lời mọi người rất từ tốn. Còn bọn em, khi trở về được quê hương là cảm thấy quá may mắn rồi, dù biết sau đó còn hành trình cách ly tập trung 14 ngày", Ngọc Ánh cho biết.

Sau đó cả 4 bạn trẻ đã được đưa về khu cách ly Pháp Vân - Tứ Hiệp (quận Hoàng Mai, Hà Nội) để bắt đầu 14 ngày cách ly tập trung, đề phòng bệnh COVID-19. Các bạn trẻ xác định ngay từ đầu rằng ở khu cách ly chắc chắn không đủ tiện nghi như ở nhà nên tâm lý rất thoải mái. Hơn nữa, để chia sẻ với các cán bộ chiến sĩ trong khu cách ly, các bạn đều bảo nhau sẽ tuân thủ nghiêm túc những quy định và giúp đỡ các anh, các chú hết sức có thể.

Thế nhưng khi đến nơi cách ly, nhìn khu nhà của các bạn sinh viên từng ở, Ngọc Ánh cùng các bạn cảm thấy điều kiện như vậy đã là quá tốt so với những gì đã tưởng tượng.

"Khi bọn em vào phòng, mọi thứ vẫn hơi bừa bộn và ai cũng hiểu đó là do các bạn sinh viên vội vàng chuyển đi để nhường chỗ cho người đến cách ly. Thật sự bọn em thấy rất có lỗi và biết ơn với các bạn.Việc bọn em trở về giữa lúc đại dịch đang diễn biến xấu cũng là mang gánh nặng về cho Tổ quốc. Chưa kể đến chuyện bọn em có mang mầm bệnh về Việt Nam hay không", Ngọc Ánh xúc động nói.

Với sự cảm kích đó, khi vừa nhận phòng, nhóm bạn đã bắt tay vào dọn dẹp căn phòng khang trang sạch sẽ hơn. Ngay sau đó mỗi người cũng được đội ngũ hậu cần chuẩn bị cho đầy đủ các nhu yếu phẩm thiết yếu như cốc uống nước, khăn lau mặt, bàn chải đánh răng, bột giặt…

Khu cách ly Pháp Vân - Tứ Hiệp.

Nói về việc nhiều người có lời chê bai khi vừa vào khu cách ly, nhìn thấy mọi thứ không sạch sẽ, không tiện nghi như ở nhà và đưa những ý kiến đó lên mạng xã hội, Ánh cho rằng: "Khi vào cách ly, nếu người có ý thức thì sẽ tự dọn dẹp sạch sẽ để ở, còn người không có ý thức thì sẽ chê bai. Nhưng mọi người nên chia sẻ và cảm thông với đất nước, với những bạn sinh viên đã nhường chỗ cho mình.Dọn dẹp chỗ ở của chính mình là điều rất bình thường, sao lại phải phàn nàn".

Cũng nhờ nhận thức được sự cảm thông, chia sẻ đó nên khi chứng kiến cảnh một số người đi cách ly to tiếng và có thái độ đòi hỏi không đúng mực với các cán bộ, chiến sĩ hậu cần, các bạn trẻ đã lên tiếng nhắc nhở.

"Em nhớ một lần phòng gần em có em nhỏ, khi phát cơm các anh lính chưa nắm được nên chưa có cháo cho các cháu. Buổi sau các anh chủ động chuẩn bị đồ riêng cho cháu bé thì bị người ta chê. Khi đó bọn em cũng lên tiếng bênh vực các anh, nói để cho các anh chị phòng đó hiểu. Nhưng đó chỉ là ngày đầu, bây giờ mọi thứ đều đi vào nền nếp nên cũng đỡ vất vả các anh hơn", Ngọc Ánh kể lại.

"Sao đỏ" bất đắc dĩ

Giải thích cho việc tự nhận mình đanh đá, phải trở thành một bạn "sao đỏ" trong nhật ký cách ly của mình. Ánh cho biết đó là cách để giúp đỡ những cán bộ hậu cần đang căng mình phục vụ cho hàng ngàn người trong khu cách ly. Cụ thể mỗi ngày, Ánh nhắc nhở những phòng không vứt rác vào khu tập kết theo đúng quy định, không tắt điện, nước khi không sử dụng. Hoặc có những khi, các bạn tự động mang chổi ra quét hành lang mặc dù không được yêu cầu làm việc đó.

"Có những cô chú phàn nàn về đồ ăn trong khu cách ly thì em sẽ nhắc nhở mọi người nên thông cảm. Sau đó thì họ cũng nghe và không phàn nàn về đồ ăn thức uống nữa, em cũng thường xuyên qua hỏi để xem có giúp gì được không, có đồ ăn gì có thể chia sẻ với mọi người được hay không", Ánh nói.

Nhớ lại ngày đầu cách ly, chứng kiến cảnh một anh dân phòng dáng người nhỏ thó kéo lê thùng cơm đi phát cho mọi người, đó là hình ảnh mà Ánh cùng các bạn không thể nào quên. Khi đó mọi người vừa về đến khu cách ly, không để ý đến anh lính phát cơm mà chỉ quan tâm đến địa chỉ tòa nhà để nhờ người nhà gửi đồ vào. Rồi người hỏi đồ đạc, hỏi sim điện thoại các thứ khiến chàng trai trẻ luống cuống, phải trả lời cẩn thận từng người một.

Sau ngày đó, do độ tuổi khá tương đồng, các bạn trong phòng Ánh đã làm quen và thường xuyên trò chuyện với những người lính hậu cần phục vụ tại tầng. Mỗi buổi tối sau khi phát cơm, anh lính trẻ lại đứng lại trò chuyện cùng các bạn để vơi đi sự mệt nhọc sau một ngày làm việc quần quật.

"Các anh ấy tốt lắm, tốt thực sự, lúc nào cũng tươi cười dù mọi người có đòi hỏi gì. Bọn em chỉ dám hỏi chuyện các anh ấy buổi tối, còn buổi trưa để các anh nghỉ ngơi. Có anh kể là mỗi ngày chỉ ngủ vài tiếng bởi phải làm bao nhiêu việc, từ phát đồ, chuẩn bị cơm rồi chuẩn bị đón đoàn mới. Công việc nhiều khi phải đến sáng sớm mới xong nên có ngày chỉ ngủ vài ba tiếng. Họ cũng chỉ hơn bọn em vài tuổi nhưng phải làm bao nhiêu việc nên chúng em cảm thấy rất có lỗi và thương các anh", Ngọc Ánh xúc động nói.

Không những thế, trong những ngày đầu, đội ngũ hậu cần còn phải thực hiện chuyển đồ của gia đình công dân cách ly gửi vào. Nhiều người không thông cảm mà còn đòi hỏi, giục giã vì sao đồ chưa vào tới nơi. Đáp lại những yêu cầu thái quá đó là những cử chỉ thân thiện, nhẫn nại hết mức.

Nói về việc dư luận đang lên án nhiều trường hợp du học sinh khi được đưa đi cách ly, lên tiếng chê bai cơ sở vật chất của các khu cách ly tập trung, các bạn trẻ này cho rằng, đó là quan điểm và nhận thức cá nhân mỗi người. Có thể những du học sinh đó khi trở về chưa kịp thích nghi với điều kiện sống mới nên đã có những phát ngôn không đúng mực. Nhưng chắc chắn rằng họ sẽ sớm phải thích nghi với hoàn cảnh trong khu cách ly bởi sinh viên không nên ngại khó, ngại khổ.

Và để tỏ lòng cảm ơn đến Chính phủ, đất nước đã đón nhận những công dân từ vùng dịch trở về, tạo điều kiện cho các bạn có chỗ ăn, chỗ ở tốt nhất khi phải đi cách ly, Ngọc Ánh cùng các bạn đã chuyển tiền ủng hộ theo lời kêu gọi của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với số tiền 6 triệu đồng. Đây cũng là cách để góp phần cho công cuộc phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của đất nước sớm thành công.

Trâm Hiền
.
.
.