Những chiều 30 Tết

Thứ Sáu, 31/01/2014, 22:58

Chiều cuối năm. Chiều nay Hà Nội sẽ rét mướt, gió mùa đông bắc sẽ thổi táp vào mặt mũi cho thỏa mãn các đôi lứa đang hổn hển yêu nhau, để những nụ hôn gấp gáp thêm phần ngon nghẻ.

Từ xa xưa, mùa xuân luôn mở đầu như vậy. Trên các ngả đường, vắng người và xe hơn thường lệ. Phố xá ken đầy đào, quất. Ỳ ạch vài gã trai khấp khởi khuân các thùng bia rượu. Lặc lè phụ nữ tay xách nách mang măng miến, rau cỏ, gà qué... Ríu rít trẻ con đòi ăn phở mua xôi thổi bong bóng trong cái tất tả gấp gáp đón đợi khắc giao thừa.

Chiều tối cuối năm, Hà Nội lạnh run người. Tháp Rùa hồ Gươm đứng trang nghiêm như nín thở. Chuông đồng hồ bên nhà bưu điện phía đường Đinh Tiên Hoàng rần rật báo là đêm nay sẽ bắn pháo hoa. Không có gã nào hào sảng "chém gió" như mọi ngày nhưng gió hồ vẫn ngang nhiên phần phật thổi. Sóng nước buồn rầu và tư lự lăn tăn như nếp nhăn ở đuôi mắt của phụ nữ đẹp định sang sông nhưng muộn đò.

Minh họa: Lê Tâm.

Quán cà phê Bốn mùa Bờ hồ vắng hoe, lác đác những đôi tình nhân rình cơ hội để sấn sổ hôn nhau. Đa số là người Tây đứng ngồi quanh hồ Gươm, không ai biết chuyện vua Lê. Hầu hết những người Việt lương thiện và lành lặn gia đình thường không "rách việc" dở hơi mà ngồi đây vào giây phút này, họ còn bao việc ở nhà để mực thước lo toan. Chỉ có một, hai gã nhân lúc sơ hở vợ con lẻn ra đây tư lự. Đêm nay là đêm giao thừa đầy ắp phong tục.

Thôi, về sum họp thôi. Không thì nhỡ mảnh vỡ sẽ to gấp đôi mảnh sứt là phần còn lại của hạnh phúc gia đình. Dăm, bảy năm trước hay được giao nhiệm vụ mua đào và quất. Thường chọn lúc gần giao thừa, quãng 10h - 11h, chạy ra khu chợ hoa Tết. Chỉ còn lèo tèo vài người bán chưa bán hết hàng đang sốt ruột nhìn giời đất. Quất đào ế không đẹp lắm nhưng rất rẻ. Vì chỉ cần bước qua thời khắc giao thừa thì tất cả sẽ vô giá trị. Tuổi trẻ nông nổi, cứ thấy rẻ là mua là mừng mà không để ý đến ánh mắt xót xa của những người nông dân quần áo lấm lem và đôi bàn tay sần sùi khắc khổ.

Có một năm, trong khoảnh khắc nào đó sững người nhận ra. Từ đấy, thôi không mua hoa, đào quất vào dịp đó nữa. Lớn rồi, tự thấy không ai được quyền chen lấn mùa xuân của ai. Mai là mùng một Tết, thời điểm chính thức bước vào mùa xuân. Tháng ngày thì rành rẽ phân chia như thế, nhưng tiết trời thì giao mùa, nó lấn sang nhau. Chiều ba mươi Tết, không khí xuân như chạm, như lay vào tâm hồn đang sóng sánh. Quá khứ cùng những kỷ niệm xào xạc ùa về. "Chiều ba mươi xuân đến trong bông hoa/ Tôi những tưởng cảnh đời tươi rực rỡ/ Nhưng than ôi, xuân làm tôi bỡ ngỡ/ Bởi cảnh đời đầy ắp sắc hoàng hôn/ Ánh hoàng hôn chiếu nhạt mọi tâm hồn/ Gợi mở ra những nỗi buồn êm dịu Những nỗi buồn mông mênh, dìu dịu…”

Nguyễn Quốc Hưng
.
.
.