Những hành động nhỏ ấm áp mọi trái tim của người cảnh sát

Thứ Sáu, 22/05/2015, 07:00
Là những viên cảnh sát rất đỗi bình thường, hàng ngày phải xử lý biết bao nhiêu vụ án, song mỗi vị cảnh sát dưới đây lại có một trái tim nhân hậu, ấm áp, biết nhìn nhận sự việc, biết đánh giá con người theo nhiều chiều. Những việc làm của họ chỉ thầm lặng diễn ra, nhưng lại dấy lên trong chúng ta một niềm tin vững chắc về tình người.

Chiếc ghế trẻ em

Một lần, hai viên sĩ quan Jason Pavlige và James Hodges (Fruitport Township, Michigan) yêu cầu một chiếc xe hơi dừng lại do vi phạm an toàn giao thông. Trong xe là một cặp vợ chồng, người vợ đang bế trên tay đứa bé khoảng mười tháng tuổi thay vì lắp cho bé một chiếc ghế riêng trên xe.

 Jason Pavlige và James Hodges.

Hai viên cảnh sát nhanh chóng hiểu rằng cặp vợ chồng này không thể tự mua một chiếc ghế cho con, bởi vậy, thay vì ghi vé phạt, họ đưa cặp vợ chồng đến siêu thị Walmart gần đó và mua một chiếc ghế cho trẻ. Sau khi hướng dẫn cặp vợ chồng lắp đặt chiếc ghế đúng cách, họ rời đi. Hành động đẹp này đã được một nhân viên của siêu thị chứng kiến, anh này đã gọi đến Sở

Cảnh sát và yêu cầu tuyên dương hai viên sĩ quan. Khi được hỏi về hành động đẹp của mình, Hodges khiêm tốn cho biết đó chỉ là hành động rất đỗi bình thường của một sĩ quan cảnh sát. “Chúng tôi chỉ làm những việc nên làm để giải quyết vấn đề thôi mà”, Hodges nói. “Chúng tôi phải rời đi là do nhận được một cuộc gọi khác”.

Túi thức ăn giá 100 đô la

Khi một nữ cảnh sát bang Miami nhận được cuộc gọi tố cáo một phụ nữ có hành vi ăn cắp ở cửa hàng, cô đã làm một việc mà hầu như chẳng một viên cảnh sát nào làm được – cô đã đưa cho người phụ nữ đó chiếc ví của mình thay vì chiếc còng tay.

Vicki Thomas đến siêu thị -nơi báo án, cô điều tra và biết rằng Jessica Robles- đang là mẹ của ba đứa trẻ - đã ăn cắp một ít thực phẩm trị giá 300 đô la. Lý do ăn cắp là do nhà Robles đã cạn kiệt thực phẩm và ba đứa nhỏ thì đang rất đói. Sau khi xem xét hồ sơ phạm tội của Robles, thay vì bắt giữ, Thomas đưa cho Robles một giấy ghi chú với mức độ phạm tội nhẹ. Hành động tiếp theo của người nữ cảnh sát chắc hẳn sẽ làm ấm lòng rất nhiều bạn đọc.

Vicky Thomas và Jessica Robles.

“Tôi quyết định mua cho cô ấy một số thực phẩm bởi tôi nghĩ bắt giữ cô ấy lúc này chẳng giải quyết được vấn đề gì cả, nhất là những đứa con của cô ấy còn đang đói”, Thomas nói sau khi quay lại Publix và bỏ ra 100 đô la để mua ít đồ ăn cho Robles.

Câu chuyện nhanh chóng được nhiều người biết đến và cư dân vùng nam Florida háo hức muốn chung tay giúp đỡ gia đình Robles. Với sự giúp đỡ của cộng đồng, Robles đã nhận được 700 đô la và cô đã dùng hết số tiền này mua thức ăn tại Walmart.

Câu chuyện chưa dừng lại ở đó, một thời gian sau, một nhà hảo tâm đã gọi cho Robles và nói rằng anh ta sẵn lòng cho cô một cơ hội làm việc. Sau cuộc phỏng vấn xuất sắc với John Challner, đến từ trang phonedoctor.com, Robles đã được nhận vào một vị trí phụ trách dịch vụ chăm sóc khách hàng.

Món quà của Chúa

Trước khi bắt đầu cuộc đua 10km, Asia Ford (35 tuổi) chỉ có một ước muốn duy nhất là đánh bại thành tích cá nhân của mình năm ngoái. Ford, một đại diện cho ban chăm sóc khách hàng của Time Warner Cable, cho biết, hai năm trước, sau khi vợ chồng cô cùng gặp phải rắc rối về sức khoẻ, họ đã quyết định giảm cân để khoẻ mạnh hơn. Chồng cũ của cô từng mất một bàn tay và một bàn chân, một phần là do bệnh tiểu đường. Bản thân cô cũng được chẩn đoán cần phải thay khớp đầu gối. Vì vậy, Ford quyết định đến gặp một người bạn là chuyên gia tư vấn sức khoẻ và tham dự một trại huấn luyện có tên “Aspirations”.

Aubrey Gregory và Asia Ford.

Sau hơn 6km đầu tiên, Ford bắt đầu cảm thấy chóng mặt và mệt mỏi. Cô nói mình vừa khỏi bệnh viêm phổi và ngừng uống thuốc kháng sinh cách đây ít ngày. “Suốt 9km, tôi bắt đầu khóc bởi tôi biết cơ thể mình dường như đang đình công vậy”, cô cho biết. “Tôi còn 1km ở phía trước và tôi nói với con trai mình rằng, đến lúc bỏ cuộc rồi và cầu xin Chúa giúp tôi chạy thêm vài bước nữa. Ngay sau khi tôi ước vậy, Chúa quả thực đã đem đến cho tôi một món quà – đó là người đàn ông này”.

Người đàn ông đó là Aubrey Gregory, thuộc Sở Cảnh sát Louisville (Kentucky). Anh đã cùng chạy với Ford, khích lệ cô và thậm chí giúp cô phá vỡ kỷ lục của mình với thành tích 2 giờ 7 phút, ít hơn 3 phút so với thành tích cô đạt được năm ngoái.

Căn phòng ngủ đúng nghĩa

Vài tuần trước, cậu bé 13 tuổi Cameron Simmons đã gọi cho cảnh sát sau khi cãi nhau với mẹ của mình. Cậu bé nói mình không muốn sống cùng mẹ nữa. Người nhận cuộc điện thoại là viên cảnh sát Gaetano Acerra, anh chỉ nói với cậu bé rằng cậu may mắn hơn rất nhiều đứa trẻ vô gia cư khác.

Anh ta đã đưa cho mẹ Simmons số điện thoại riêng của mình và khi đến thăm nhà, anh cũng để ý rằng trong phòng ngủ của Simmos chẳng có một thứ gì, ngay cả một chiếc giường cũng không. “Trái tim tôi chợt nhói lên”, Acerra tâm sự. “Tôi nghĩ điều duy nhất mình có thể giúp được cậu bé lúc này là làm cho cậu bé cảm thấy hạnh phúc hơn”. Và anh đã làm đúng những gì mình nghĩ. “Một chiếc giường, một chiếc ti vi, bàn học ghế và một bộ trò chơi Wii là những gì mà tôi quyên góp được sau khi tôi kể với mọi người về Simmons”, Acerra nói.

Gaetano Accera và Cameron Simmons.

Giờ đây, Simmons đang thoải mái nằm ngủ trên chiếc giường riêng của mình. Acerra tiết lộ anh không giúp đỡ Simmons để được nổi tiếng. “Tôi chỉ làm những gì tôi có thể”, anh nói. “Và tôi cho rằng đó là điều đúng đắn mà ai cũng nên làm”.

Căn phòng trọ ấm áp

Mệt mỏi sau những ngày rong ruổi trên đường và cố gắng tiết kiệm từng đồng ít ỏi, gia đình Robert Wood đang chuẩn bị qua đêm trong chiếc xe của mình. Nhưng môt viên trung uý bất chợt xuất hiện và khăng khăng không cho phép họ nghỉ lại trong công viên thành phố, mà quyết định thuê một căn phòng cho họ.

Gia đình Wood chuyển từ Alaska đến Oregon, khi họ đến Eugene thì đã khá muộn cho nên cả nhà dường như đã thiếp đi trên chiếc ghế của mình vì kiệt sức. Khi Trung uý David Natt phát hiện ra chiếc xe, anh nói với vợ chồng Wood rằng họ phải rời đi. Nhưng sau đó, Natt bỗng chú ý đến hai cậu bé, 2 tuổi và 4 tuổi, đang ngủ gục trên đùi mẹ và rồi anh trực tiếp đưa họ đến một nhà trọ gần đó.

Davit Natt và Robert Wood.

Tại Eugene, có một quỹ đặc biệt được thành lập để cảnh sát có thể sử dụng giúp đỡ những người có nhu cầu.  Trung uý Natt đã trích một phần quỹ để thuê một căn phòng cho gia đình Wood ở tạm cho đến khi họ tìm được một căn nhà.

Đôi giày 100 đô la

Vào một đêm lạnh giá, khi nhiệt độ ngoài trời khoảng 1 độ, một sĩ quan NYPD 25 tuổi, Lawrence “Larry” DePrimo đã mua một đôi giày Sketchers giá 100 đô la và vài đôi tất cho một người đàn ông vô gia cư trên góc đường số 44 và Broadway. “Lúc ấy trời rất lạnh và tôi thấy mình cần phải làm điều gì đó”, DePrimo chia sẻ với phóng viên, hồi tưởng lại những vết bỏng rộp trên đôi chân trần của người đàn ông đêm đó.

Lawrence “Larry” DePrimo và người đàn ông vô gia cư.

Đêm đó, DePrimo như thường lệ, đi tuần ở khu vực làng West, anh bỗng nghe tiếng cười nhạo ai đó không có giày. “Tôi tiến đến và hỏi anh ta, anh bạn, giày của anh đâu? Anh ta đáp, tôi ổn.Tôi chưa từng có một đôi giày nào cả, nhưng Chúa phù hộ cho lòng tốt của anh”.

Ngay lập tức, viên sĩ quan trẻ chạy đến một hiệu giày Sketchers gần đó và xin sự giúp đỡ. Nhân viên đồng ý bán cho anh một đôi giày với giá ưu đãi. Sau đó, DePrimo chạy đi kiếm một vài đôi tất, rồi trở lại chỗ người đàn ông vô gia cư kia và giúp anh ta mang giày.

Hành động của DePrimo tưởng chừng cứ thế bị bóng tối lạnh giá bao trùm, không ai hay biết, song lại may mắn được tình cờ chứng kiến bởi vợ chồng Jennifer Foster. Cô gái nhanh chóng chụp lại tấm ảnh viên sĩ quan ngồi bên người đàn ông vô gia cư và gửi đến Sở Cảnh sát NYPD. Sau khi được đăng lên Facebook, tấm ảnh đã thu hút sự quan tâm của dư luận với 600 nghìn lượt thích và gần 250 nghìn lượt chia sẻ.

Hộp trứng nhỏ đầy ắp tình người

Sĩ quan William Stacy đã bắt giữ Helen Johnson khi bà này đang trộm trứng ở một của hàng địa phương. Johnson được biết đang sống cùng hai con gái, một cô cháu gái gọi bằng dì và hai cháu ngoại (1 và 3 tuổi) ở Tarant. Cả gia đình đã sống trong cảnh cạn kiệt thực phẩm hai ngày trước khi Johnson quyết định đến Dollar General ở Pinson Valley Parkway với 1,25 đô la – số tiền bà nghĩ đủ để mua một hộp trứng. Sau khi biết mình còn thiếu 50 xu, Johnson bèn nhét 5 quả trứng vào túi của mình. Khi được trình báo, thay vì bắt giam, Stacy đã mua cho bà một hộp trứng và thả Johnson với lời hứa không bao giờ ăn cắp nữa.

William Stacy và Hellen Johnson.

Đó quả thực là một điều may mắn với Johnson và bà tỏ ra rất biết ơn cảnh sát Stacy. Nhưng điều tuyệt với hơn đã đến với gia đình họ khi Sở Cảnh sát Tarrant thông báo rằng, họ đã nhận được rất nhiều cuộc gọi tỏ ý muốn tặng thực phẩm, quần áo và thậm chí cả tiền bạc cho gia đình Hellen Johnson.

Chiếc xe đạp mới của JJ Weaver

Thử hỏi trên thế giới có cậu bé nào không thích đi xe đạp? Với JJ Weaver, đi xe đạp, đùa nghịch với chú chó nhỏ khiến quần áo lấm lem là một niềm vui. Thế nhưng có kẻ đã nhẫn tâm lấy cắp chiếc xe của cậu bé.

JJ Weaver bên chiếc xe đạp mới.

JJ Weaver, 13 tuổi, quyết định làm theo lời hàng xóm rằng cậu nên tố cáo với cảnh sát sau khi bị trộm mất chiếc xe đạp. Sau khi tiếp nhận điều tra, John Idlet, thuộc Sở Cảnh sát Purcell đã xuất hiện trước cửa nhà JJ với một chiếc xe đạp mới tinh tặng cậu bé. Ngày hôm sau, JJ Warver vô cùng vui sướng đạp xe đến Sở Cảnh sát và gửi lời cảm ơn một lần nữa tới người đã mang đến cho cậu một món quà bất ngờ. Chắc chắn lần này cậu bé sẽ giữ chắc chiếc xe và có một kỷ niệm không gì tuyệt vời bằng trong tuổi thơ của mình.

Người hùng thầm lặng bỏ tiền túi mua sữa cho kẻ cắp

Người ta thường nói siêu nhân nổi tiếng với chiếc áo choàng, người Nhện được biết đến với những sợi tơ, còn Justin Roby gắn liền với… hộp sữa bột trẻ em. Robby, một sĩ quan thuộc Sở Cảnh sát London ở Kentucky, như thường lệ nhận một cuộc điện thoại trình báo có kẻ trộm cắp ở siêu  thị. Song, thay vì tặng kẻ cắp một chiếc còng tay, viên sĩ quan này lại tặng cho hắn ta… vài hộp sữa.

Justin Roby.

Kẻ cắp là một người bố đơn thân với đứa con mới chỉ 6 tháng tuổi. Anh ta cố gắng ăn cắp một hộp sữa cho con trai bởi vì không có tiền. Roby đã quyết định không làm to vụ việc và thậm chí bỏ tiền túi mua cho anh ta vài hộp sữa. Roby cho biết: “Tôi cũng là một người cha như anh ta vậy. Chúng tôi không phải là những con rô bốt vô tri… Đằng sau tấm quân hàm này, là một con người”.

Linh Trần
.
.
.