Những người quyền lực

Thứ Sáu, 28/09/2018, 14:37
Tôi vừa ngồi uống cà phê chưa kịp nóng ghế thì một bà bán vé số ở đâu xuất hiện la lên: “Chú trúng số rồi, hai tuần nay tui ra đây canh chú hoài mà không gặp”.


Mọi người rất dễ nhận ra tôi, vì cái đầu hói và đôi kính cận. Đó là mẫu người thành đạt, chỉ lọt một mình tôi là chạy xe ôm.

Cách đây hai tuần tôi có mua 5 tờ vé số. Tôi không mặn mà gì với chuyện trúng số nên rất hiếm khi mua vé số. Nhưng vì lúc ấy gần 4 giờ chiều, trời mưa rất lớn, đường ngập nước lênh láng, bà bán vé số còn một xấp trên tay, năn nỉ quá nên tôi mới mua. Mua xong tôi vứt luôn trong cốp xe mà chẳng thèm dò.

Tôi luôn tin rằng cơ hội trúng số của tôi còn thấp hơn cả tỷ lệ bị sét đánh trúng khi đi ngoài đường. Hôm nay nghe bà bán vé số nói vậy nên tôi thử dò xem sao. Đúng như bà ấy nói, tôi đã trúng số. Trúng độc đắc 5 tờ, nghĩa là tôi đã giàu. Việc này làm tôi liên tưởng lời bà thầy bói năm nào: “Số của cậu là số giàu”. Cách đây 25 năm, tôi cùng hai thằng bạn thân, thằng Triệu và thằng Phú, tò mò đi xem bói cho vui.

Ảnh minh họa

Bà thầy bói phán hai thằng bạn tôi chỉ thường thường bậc trung, chỉ một mình tôi giàu. Nhưng có lẽ bà ấy phán ngược lại thì đúng hơn. Hai thằng bạn tôi giờ rất thành công, thằng Triệu đang là một nhà báo nổi tiếng, thằng Phú là một luật sư danh tiếng. Hai thằng này chẳng những có tiếng mà còn có tiền, ngoài công ty riêng, tụi nó còn sở hữu bất động sản rất nhiều.

Trái ngược với sự thành công của hai thằng bạn, cuộc đời tôi gian nan vất vả rất nhiều. Năm 30 tuổi, sau khi gom góp được ít tiền, tôi mở một công ty tin học. Thời gian đầu, công ty làm ăn cũng khấm khá. Nhưng sau đó, tôi bị khách hàng lừa sạch tiền. Thế là tôi quay lại kiếp làm thuê.

Năm 40 tuổi, sau một thời gian cày thuê cuốc mướn, tôi cũng tích lũy được ít vốn và vay thêm ngân hàng. Lần này tôi lại mở công ty riêng, vẫn là công ty tin học, vì tôi học ngành này nên tôi luôn khởi nghiệp ngành này. Công ty đang trên đà phát triển tốt thì chẳng may nhà bên cạnh bị cháy, thế là cái công ty của tôi cũng bị lửa thiêu rụi, cháy hết sạch sành sanh chẳng còn gì.

Cũng may sao thời nay có Grab để cưu mang những người cơ nhỡ như chúng tôi.

Tôi hí ha hí hửng đi lãnh thưởng xổ số. Nhưng đến nơi, tôi mới phát hiện mình không có chứng minh nhân dân. Cách đây vài hôm, tôi bị trộm móc túi, mất sạch hết giấy tờ, chưa kịp làm lại. Mấy tờ vé số tôi không bỏ trong bóp mà để trong cốp xe nên mới còn. Nếu làm lại chứng minh nhân dân phải mất thời gian, chỉ sợ khi ấy thời hạn lãnh thưởng xổ số đã hết hạn.

Vò đầu, bức tai, suy nghĩ một hồi tôi mới nhớ tới hai thằng bạn thân của mình. Đó là 2 thằng Triệu, Phú. Một thằng là nhà báo, một thằng là luật sư, chắc chắn tụi nó sẽ có cách giúp tôi.

Sau khi nghe tôi trình bày khó khăn của mình. Thằng Triệu cười ha hả, nói rằng chuyện của tôi nhỏ như con thỏ. Nói xong, nó mở mạng cho tôi xem tựa của một bài báo: "Bà giữ xe làm CMND siêu tốc".

Thấy tôi há hốc mồm thì thằng Phú nói thêm để tôi an tâm: “Ngày nay, chẳng những bà giữ xe có quyền lực mà ông bán nước dừa cũng có quyền lực”. Nói xong, thằng Phú lướt web trên điện thoại của nó và ra tựa của một bài báo: "Thả xe theo ‘lệnh’ của ông bán nước dừa".

Tôi tin hai thằng bạn thân nhưng không thể tin vào những sự việc không có căn cứ xác đáng, nhất là căn cứ pháp luật. Bởi ai cũng phải tuân theo pháp luật, trật tự xã hội mới được bảo đảm.

Nghĩa Nam
.
.
.