Những người thích đùa số 116

Chủ Nhật, 11/05/2014, 15:05

Khoe khoang

Ba mày râu gặp nhau bàn tính về chuyện ăn.

A: Tôi có thể ăn một lúc hai quả trứng gà.

B: Tưởng gì! Tôi có thể ăn một lúc được ba quả trứng gà.

C: Thế thì nhằm nhò gì! Một lúc tôi có thể ăn hàng trăm quả trứng.

A & B: Thật không? Trứng gì vậy?

C: Trứng cá!

A & B: Trời!!!

Phản ứng theo tập quán

Ba người thiệt mạng trong một tai nạn giao thông, hồn của họ bay đến cửa thiên đàng, thánh Phedro nói:

- Đây là một sự nhầm lẫn, mỗi anh đóng lệ phí 10 nghìn USD, tôi sẽ đưa các anh trở lại trần gian như bình thường.

Người Mỹ đồng ý ngay. Vừa nhận lời xong thì anh ta đã được trả về đúng ngay nơi xảy ra sự cố, trên người không một vết xây xát. Nhân viên cứu hộ ở hiện trường xúm lại hỏi:

- Còn hai ông kia đâu?

- À, ông người Scotland thì vẫn đang mặc cả, còn anh chàng Canada thì nhất định cãi thánh Phedro rằng khoản 10 nghìn USD này bên bảo hiểm y tế phải trả thay anh ta.

Phòng xa

Tổng thống chạy bộ vào buổi sáng trên đường và vô tình trượt chân, bay qua khỏi hàng rào chắn của một cây cầu và rơi xuống con suối phía dưới.

Trước khi đội cứu hộ tìm thấy và cứu ông ta thì có 3 đứa trẻ đi câu cá ngang qua và kéo ông ta ra khỏi con suối. Để tạ ơn, ông ta hứa sẽ cho ba đứa bé bất cứ cái gì mà bọn nhóc yêu cầu.

Đứa trẻ đầu tiên nói:

- Con rất muốn đi Disneyland.

- OK! Ta sẽ phái chuyên cơ riêng của ta đưa con đến đó! – Nhà lãnh đạo đáp.

Đứa trẻ thứ hai:

- Con muốn có đôi giày Nike giống loại mà Michael Jordan đang mang.

- Ta sẽ mua nó cho con và thậm chí còn có chữ ký của Michael!

Đứa trẻ thứ 3 nói:

- Con muốn có một chiếc xe lăn có tivi kèm dàn âm thanh nổi!

Tổng thống ngạc nhiên:

- Nhưng con trông không có vẻ gì là đau yếu cả.

- Con sẽ! Nếu như cha con biết được rằng con đã cứu ngài khỏi chết đuối! 

Bao che

Một hôm Peter đang đi giữa đêm thì bị cảnh sát tóm, vì trông giống một tên tội phạm.

- Anh tên là gì? Nhà ở đâu?

- Peter, 321 cao ốc O. đường Baker.

Một lát sau:

- Chúng tôi đã điều tra kĩ, ở số nhà trên, không có ai là Peter cả.

Thấy Peter cứ một mực cãi rằng đó là nhà của anh ta, cảnh sát bực quá, đánh cho anh ta một trận và nhốt vào trong đồn một tuần lễ. Khi được thả ra, mặt mũi anh ta vẫn còn sưng vù. Vừa trông thấy Peter, anh bạn cùng trọ kéo ngay vào phòng và đóng sập cửa lại:

- Mấy bữa trước, có một lũ cớm tới đây hỏi cậu, chắc lại có vụ nào béo bở hả, thấy cậu đi cả tuần lễ... bộ cậu đánh nhau với ai sao mà trông kì thế?

- Ðâu có, tớ bị người ta đánh... nhưng...

- Thôi kệ nó, bỏ qua đi... Thế cậu tìm được mối làm ăn nào thế?

- Ðâu có!!!???

- Khỏi cần giấu tớ, yên tâm đi, không ai biết đâu, bữa trước bọn cớm hỏi cậu, tớ đã trả lời rằng chẳng có Peter nào ở đây cả, chúng nản quá bỏ đi hết rồi... ha ha... đúng là bọn ngốc...

Bánh mì

Thông thường theo lịch trong ngày viên thống đốc có một buổi để lắng nghe các lời cầu khẩn từ người thân của các tù nhân. Một hôm, một người phụ nữ tới để xin cho chồng của cô ta được ra tù.

- Anh ta bị kết án vì tội gì? - viên thống đốc hỏi.

- Ăn cắp bánh mì.

- Và anh ta có là một người chồng tốt đối với chị không?

- Không hẳn - người phụ nữ đáp - anh ta đánh đập tôi mỗi khi anh ta say, bắt nạt bọn trẻ con, đi với những người đàn bà khác, và đối với các việc khác thì anh ta chả có tích sự gì.

- Thế tại sao chị lại muốn anh ta được thả? - viên thống đốc ngạc nhiên hỏi.

- Chúng tôi lại hết bánh mì rồi

.
.
.