Những người thích đùa số 125

Thứ Năm, 25/09/2014, 18:30

Giống nhau như đúc
- Trông nhà ngươi giống ta như đúc, – công tước nói với một chàng trai tình cờ gặp ngoài đường. Mẹ nhà ngươi có khi nào đã từng làm người hầu trong cung điện của nhà ta hay không?
- Bẩm không ạ, chàng trai được hỏi lễ phép trả lời, chỉ có cha em là đã có thời gian từng làm người quản ngựa cho quý bà sinh ra ngài thôi ạ.

Quá khả năng

Nàng: Sau này nếu tớ trở thành ca sĩ thì cậu làm cận vệ cho tớ nhé.

- Chàng: Không đâu!

- Nàng: Sao thế?

- Chàng: Một, hai người thì tớ có thể đối phó chứ toàn bộ khán giả nổi giận thì tớ chết mất.

- Nàng: Hừ! Đứng lại!

Cũng thế thôi

Vừa thấy Siêu đi học về, Nhân vội vã hỏi:

- Tớ bị cúm, tiếc quá, không được coi đá bóng. Kết quả ra sao, lớp mình thắng hay thua?

- Siêu (la to): Lớp mình thắng 2/1

- Nhân: Lớp mình giỏi nhỉ! Còn bài kiểm tra Toán, Văn, hôm nay cô trả, tớ được mấy điểm?

- Siêu: Cũng thế thôi!

Hát lại

Khi cô ca sĩ tóc vàng hát xong, khán giả gào lên:

- Hát lại đi!

- Hát rồi vẫn yêu cầu hát nữa, đã ba bốn lần nhưng khán giả vẫn không chịu cho nghỉ.

- Đa tạ quí vị. Tôi mệt quá. Tôi phải hát mấy lần nữa để đáp lại thịnh tình của quí vị ạ?

- Đến khi nào cô thuộc bài hát thì thôi!

Chiên và ốp la

Bà vợ đã cố hết sức làm vừa ý chồng nhưng ông chồng khó tính vẫn luôn bới móc. Lúc thì chê bà không làm trứng ốp la, lúc thì bắt bà làm trứng chiên ăn sáng.

Một hôm, bà vợ cẩn thận dọn cho ông một phần ốp la và một phần trứng chiên, chắc mẩm thế nào ông ấy cũng khen.

Nào ngờ, ông chồng trừng mắt gắt: "Cái trứng nên làm ốp la thì bà đem chiên, còn cái trứng định chiên bà lại làm ốp la.

Gánh chịu một mình

Trời mưa. Một cặp vợ chồng đi ngoài phố. Người chồng cầm ô che mưa một mình, người vợ bực tức gắt.

- Anh chỉ biết có mình! Em bị ướt hết cả rồi mà anh không đau khổ sao?

- Em yêu! Em bị ướt anh rất đau khổ, còn nếu anh bị thì em lại đau khổ!... Vậy hãy để anh gánh chịu đau khổ một mình.

Dễ

Trong cuộc thi vấn đáp, ban giám khảo hỏi thí sinh:

- Em tên gì?

- Em tên là Hà. – Cô gái nói xong thì cười rất rạng rỡ.

Ban giám khảo hỏi:

- Tại sao em lại cười.

Cô gái trả lời:

- Dạ, tại vì đề của câu 1 dễ quá!

Ban giám khảo: !!!

Hình phạt

Ba người đàn ông chết trong một vụ tai nạn và cùng lên Thiên đàng. Đến nơi, Thánh Peter nói:

- Ở đây chỉ có một luật lệ: Không được đạp chết vịt!

Bên trong Thiên đàng cơ man là vịt, thật khó mà tránh được chúng. Được vài bước chân, một người trong số họ đã lỡ giẫm chết một con. Thánh Peter xuất hiện cùng một người phụ nữ rất xấu xí, xích họ lại với nhau và nói: "Hình phạt dành cho anh là phải sống suốt đời với người đàn bà này."

Ngày hôm sau, người thứ hai cũng đạp chết vịt và ông Thánh xích anh ta với một người phụ nữ cực kỳ xấu xí khác. Người thứ ba hết sức thận trọng mỗi bước chân. Anh ta tránh được xui xẻo trong một thời gian dài. Một hôm, Thánh Peter mang anh ta đến gặp một cô gái tóc vàng đẹp hoàn hảo, xích họ lại với nhau rồi bỏ đi mà không nói lời nào. Người đàn ông thắc mắc với cô gái: "Không hiểu tôi đã làm gì để may mắn được sống với cô nhỉ?"

- Tôi không biết anh làm gì, nhưng tôi đã đạp chết một con vịt.

Không được mang đi

Cô giáo dặn học sinh:

- Ngày mai các em đem tới lớp một đồ dùng có liên quan đến bảo vệ sức khoẻ.

Hôm sau, nhất loạt các học sinh đều mang mỗi người một đồ vật.

- Tuấn, em đem gì tới?

- Thưa cô, em mang băng gạc dùng để băng vết thương ạ.

- Tốt lắm. Thế còn Tèo, em mang gì nào?

- Thưa cô, lọ ê-te dùng để rửa sạch vết thương ạ.

- Tý, em mang cái gì kia?

- Dạ, bình ôxy ạ?

- Em lấy ở đâu ra vậy?

- Dạ, của bà em.

- Thế bà nói gì khi em mang bình đi?

- Dạ, bà chỉ thở dài và phều phào nói: “Không được mang đi”

.
.
.