Ở hiền gặp lành

Thứ Tư, 23/01/2019, 22:34
Không nói gì về bóng đá thì thật có lỗi với lòng người và lòng trời? Niềm vui vỡ òa khi Việt Nam vào vòng 8 đội mạnh nhất châu Á sau khi đánh bại Jordan trên loạt luân lưu cân não ngày 20/1/2019.


"Những ngôi sao vàng" đã bỏ lại sau lưng "đàn voi chiến" Thái Lan bại trận trước Trung Quốc. Năm ngoái, Việt Nam đã vượt khỏi "ao làng" với U 23, nay lại vươn ra biển lớn với tuyển quốc gia. Giấc mơ mấy chục năm trước đã ở trong tay.

Đội thời Quang Hải khác rất xa các thế hệ trước ở tính nhịp điệu. Không hề có những cú phá bóng vu vơ mà đều trong ý tưởng kiểm soát. Tiết tấu của trận đấu luôn lúc khoan "như gió thoảng ngoài", lúc mau "sầm sập như trời đổ mưa", khiến đối phương mất thăng bằng. Đó là đẳng cấp của những cầu thủ có tâm lý vững, mang tâm thế của đội cửa trên.

Có câu "may hơn khôn". Nhưng vì sao vận may hay tìm đến với người khôn ngoan? Một số người hâm mộ chưa thỏa mãn vì lần này đội ta lọt vào vòng loại trực tiếp qua tấm "vé vớt", nhờ ít thẻ vàng hơn đội cạnh tranh. Tiêu chí loại trừ để tìm sự vượt trội bắt đầu từ điểm, rồi hiệu số thắng thua và cuối cùng là "chơi đẹp" (Fair play). Ai ít thẻ vàng hơn thì vào nhận vé.

Thời bóng đá hình thành, trọng tài chỉ biết nhắc nhở phạt bằng mồm. Theo cách này, trọng tài phải biết tất cả ngôn ngữ trên địa cầu. UNESCO thống kê thì có khoảng gần 3000 thứ tiếng. 

Các nhà nghiên cứu Nga và Đức cho rằng có hơn 5000 thứ tiếng. Không ổn rồi. Năm 1966, trọng tài Ken Aston bắt đầu có sáng kiến dùng thẻ phạt theo màu đèn giao thông. Thời đó phạt thẻ rất ít. Từ thập kỷ 80 - 90, bóng đá có quá nhiều ứng xử thô bạo, nên bảo vệ cầu thủ thì trọng tài đã mạnh tay hơn và đã có những cơn mưa thẻ. 

Không thể kể hết những cơn mưa thẻ nhưng mới đây có trận "mưa rào thẻ" giữa 2 Đội kình địch Vitoria và Bahia tại giải vô địch thuộc bang Bahia ở Brazil với kỷ lục 8 thẻ vàng và 10 thẻ đỏ. Trời ơi tin được không?

Minh họa Lê Tâm.

Trở lại Asian Cup hôm nay, Lebanon dù đá bại Triều Tiên 4 - 1 mà phải ôm hận về nước chỉ vì "ôm" nhiều thẻ vàng hơn ta. Công Phượng đã chia sẻ ngay trên trang cá nhân của mình dòng trạng thái "Ở hiền gặp lành". Đây là chuỗi nhân quả ngọt ngào nhất mà đội ta được hưởng.

Quang Hải và đồng đội là những đôi chân chơi bóng chứ không phải những chiến binh "chém đinh chặt sắt". Đàn anh của họ nhiều năm trước nếu bị đối thủ bỏ bóng đá người thì sẵn sàng trả đũa không kém, nhưng đàn em thì khác. 

Đàn em bây giờ thắng không ẩu, bại không cuống, đĩnh đạc theo ý tưởng của mình, không hề động tâm đến mọi hành vi ác ý của đối thủ. Từ AFF cup cho đến Asian Cup, đội ta luôn chơi đẹp một cách kỳ lạ. Chơi đẹp là một đẳng cấp.

Theo dõi nhiều thế hệ Việt Nam đá trong sân chơi khu vực, vài lần may mắn được xem trực tiếp tại đấu trường Singapore và Malaysia, người viết bài này thấy thế hệ vàng trước đây thực sự là "chiến binh". Mà đội Thái thì giống như những anh chàng chơi bóng. 

Mỗi đường rót bóng của Thái đều "sáng" cả mặt sân, thay đổi thế trận. Ao ước lúc ấy là không biết bao giờ đội ta bỏ được lối đá lăn xả "cảm tử" để biết chơi bóng thực sự. Nhưng từ "chiến binh" sai với đội trong tay HLV Park Hang - seo. 

Tuyển Việt Nam hiện nay thực sự biết chơi bóng rồi. Qua 4 trận, thắng có, thua có nhưng chúng ta được chiêm ngưỡng vô số những đường chuyền "sáng" mặt sân. 

Chân cần bước và mơ ước cần bay. Hãy nhớ đội Đan Mạch năm 1992 đã lên ngôi vô địch mà khởi đầu được nhận một vé vớt. Dù thắng hay thua thì chúng ta có quyền tự hào là đội "ở hiền" nhất.

Còn bạn, bạn có hay gặp lành nhờ ở hiền không?

Lê Tâm
.
.
.