Phí xem hát

Thứ Hai, 02/10/2017, 10:31
Một trong những kế hoạch “đỉnh” nhất mà “nhóm lợi ích” của nó đưa ra là sẽ không bán vé vào xem hát. Thay vì đó, người của nó sẽ lập những chốt thu phí xem hát ở đầu những ngả đường có đi ngang qua nhà hát. Người dân cứ hễ đi từ hướng nhà hát ra chốt thì đều phải đóng phí xem hát.


Kể phải ngót nghét gần 15 năm kể từ khi ra trường tôi mới gặp lại X, thằng bạn khá thân ngày xưa học cùng Nhạc viện.

Trước đó, dù không gặp mặt nhưng thỉnh thoảng tôi cũng nghe tin tức về nó. Nghe đâu sau khi ra trường, nhờ có thân thế nên nó đã được biên chế vào một đoàn nghệ thuật cấp quốc gia.

Rồi vài năm sau, lại nghe tin nó đã trở thành “sếp lớn” của đoàn nghệ thuật đó. Nhiều đứa bạn ngày xưa học chung khóa cùng tôi và nó đã tìm cách gặp nó để xin một chân ở đoàn nghệ thuật nọ. Nhưng nghe đâu, nó chẳng nể nang bạn cũ gì sất, cứ có “phong bao” thì nhận, còn không cho ra rìa.

Ảnh minh họa.

Rồi khá lâu sau đó, lại nghe tin nó đang xây dựng hẳn một nhà hát lớn, nằm ở một con đường sầm uất nhất thành phố. Ngày nó khánh thành nhà hát mới, báo đài đưa tin ầm ầm, tôi thấy nó xuất hiện trên tivi mặt mũi tươi tốt, béo loáng.

Nhưng từ dạo ấy, tôi hầu như không còn nghe tin tức gì về nó. Dù vậy, trong đầu tôi vẫn đinh ninh nó sẽ ngày càng thành công, ngày càng béo tốt, có khi đến nứt da nứt thịt...

Thế mà bây giờ gặp lại, trước mặt tôi là một thằng X chẳng khác cách đây 15 năm là mấy, thậm chí nhìn còn có phần “tàn tạ” hơn cả cái thời sinh viên đói khổ, và dĩ nhiên là thêm nhiều nếp nhăn của năm tháng.

“Ê, khỏe không mày?” - thằng X chủ động bắt chuyện.

“Khỏe chứ, tao lúc nào chẳng khỏe” - tôi đáp. “Còn mày, sao nhìn sương gió phủ đời trai thế? Tao tưởng mày đã là Giám đốc của Nhà hát X, một bước lên mây rồi chứ?”.

“Ừ thì... Cũng tại tao tính sai một nước cờ, nên giờ mới thất bại” - thằng X đáp.

Sau đó, nó kể tôi nghe chuyện từ khi nó xây Nhà hát X...

Số là sau khi xây xong Nhà hát X, nhờ nắm trong tay đoàn nghệ thuật quốc gia, lại quen biết rộng nên nó đã mạnh tay tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật cực kỳ hoành tráng.

Vì phải chi nhiều tiền, nên nó cùng “bộ sậu” và những “người đỡ đầu” đã tính sẵn những kế hoạch để “không thể lỗ”.

Một trong những kế hoạch “đỉnh” nhất mà “nhóm lợi ích” của nó đưa ra là sẽ không bán vé vào xem hát. Thay vì đó, người của nó sẽ lập những chốt thu phí xem hát ở đầu những ngả đường có đi ngang qua nhà hát. Người dân cứ hễ đi từ hướng nhà hát ra chốt thì đều phải đóng phí xem hát.

“Mày làm thế khác gì ăn cướp?! Nhỡ người ta chỉ đi ngang qua nhà hát cũng phải đóng phí xem hát hay sao?!” - tôi thắc mắc.

“Lúc đầu tao cũng nói vậy, nhưng các anh đỡ đầu tao bảo có sao đâu, chuyện đó là thường tình, cũng giống như mấy doanh nghiệp tư nhân làm đường tránh một đàng, nhưng đặt chốt BOT một nẻo thôi mà” - thằng X đáp.

Tuy nhiên, nó thừa nhận cũng chính vì kế hoạch “bá đạo” đó mà nó trắng tay như ngày nay. Người dân sau đó đã phản ứng mạnh, thi nhau dùng tiền lẻ để trả cho các chốt thu phí xem hát của nó, khiến thành phố kẹt xe nghiêm trọng, dẫn đến việc lãnh đạo thành phố buộc phải dẹp các chốt thu phí.

Sau khi chốt thu phí bị dẹp, nhà hát của nó nhanh chóng đóng cửa, vì các chương trình nghệ thuật của nó vốn chẳng có ma nào muốn xem.

Tôi nghe xong thở dài, an ủi nó một câu: “Mày vậy là cũng còn may, vẫn chưa bị ngồi tù”.

Út Ngông
.
.
.