Rơi nước mắt với bức thư gửi bố mẹ từ trại giam

Chủ Nhật, 20/03/2016, 19:00
Từng là đứa con ngoan, nhưng ngã rẽ phận người ập đến từ khi đang ngồi trên ghế nhà trường, gã đã bỏ ngang, đi bụi và nhúng tay vào tội lỗi. Án chồng án từ Nam ra Bắc, và với việc tổ chức bắt cóc, bắt giữ người trái pháp luật để đòi 1 tỷ đồng, gã đã bị kết án 15 năm tù. Mẹ già yếu, cha ngã bệnh ung thư khiến gã thực sự sám hối, đang từng ngày nỗ lực trên chặng đường hoàn lương.


Hà Tuấn Duyệt (SN 1990), trú tại TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. 15 tuổi, bỏ nhà đi bụi, cầm đầu băng nhóm đầu gấu, chuyên càn quấy ở địa phương và trong thời gian đang bị Công an Bảo Lộc điều tra về vụ án hủy hoại tài sản, cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn thì Duyệt đã trốn ra Hà Nội, tiếp tục gây án bằng cách bắt cóc ông chủ bánh mỳ để đòi nợ thuê với số tiền 1 tỷ đồng. 

Bị kết án 16 năm tù, Duyệt được đưa về thụ án tại Trại giam số 6 từ năm 2013 và đã biết ăn năn, sám hối. Trong thời gian thụ án tại Phân trại số 1, Trại giam số 6, được sự động viên của Ban giám thị, Hội đồng cán bộ trong phong trào "Viết thư gửi lời xin lỗi", phạm nhân Hà Tuấn Duyệt đã coi đây là cơ hội tốt nhất để viết lên sự ăn năn, hối hận từ lâu vẫn day dứt trong lòng và bức thư phạm nhân này gửi từ trại giam về cho bố mẹ già ở quê đã làm lay động lòng người.

Thư viết: "Bố mẹ kính quý! Bao năm nay, cứ đến ngày Quốc khánh 2/9 là con lại nhìn về phương Nam với cảm xúc tiếc nuối nghẹn ngào khôn tả. Đáng ra, giờ này con cũng như bao thanh niên khác, được sống trong tự do, ấm no, thỏa sức thực hiện những hoài bão của tuổi trẻ, được hưởng những bữa cơm đầm ấm bên gia đình và ở bên cạnh chăm sóc cho bố mẹ lúc già yếu bệnh tật. 

Những điều ấy tuy giản đơn nhưng lại là thứ quan trọng, hạnh phúc nhất của đời người mà khi đã đánh mất đi, con mới thấy quý giá biết nhường nào. Đêm đêm, con nằm vắt tay lên trán, cứ trăn trở trong lòng, không biết các anh chị có về bên bố mẹ không, gia đình mình có bình an không? Nhưng rồi con đã tự trả lời mình rằng đo álà điều không thể, bởi lỗi tại chính con.

Phạm nhân Hà Tuấn Duyệt.

Chính sự ngu dại và hư hỏng của con đã cướp mất đi sự vui vẻ, niềm tự hào của bố mẹ, thay vào đó là nỗi xót xa, đau đớn, nỗi nhục nhã mà búa rìu dư luận dành cho gia đình. Cả cuộc đời bố mẹ đã hi sinh vất vả cho chúng con, mồ hôi mẹ ướt đẫm trên các đồi chè. Nắng cũng như mưa, lúc các con cắp sách tung tăng đến trường thì một mình mẹ cắm cúi trên nương rẫy. Lúc chúng con còn say giấc nồng thì bố đã trở dậy để kịp vào ca ở công ty. Vất vả như thế cũng chỉ muốn cho chúng con có cái ăn, cái mặc đầy đủ, học hành đàng hoàng, lớn lên có tương lai tươi sáng và trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.

Ngày qua ngày, cùng với sự trưởng thành của các con thì tóc mẹ ngày một bạc, xương khớp ngày một bào mòn. Bố, sau những năm tháng lao động quá sức nay đã mang trong mình căn bệnh ung thư quái ác. Vậy mà, đáp lại sự hy sinh, kỳ vọng của bố mẹ, con đã làm gì? 

24 năm kể từ ngày được bố mẹ ban cho hình hài tồn tại trên cuộc đời này, con chỉ toàn đem lại cho bố mẹ từ nỗi đau này đến thất vọng khác. 15 tuổi, bỏ lại sau lưng những giọt nước mắt của mẹ, đôi tay gầy cố sức níu giữ của bố, con nghỉ học chạy theo cám dỗ của cuộc đời, bỏ nhà đi phiêu bạt. Một mình bước đi giữa dòng đời phức tạp, không có bố mẹ uốn nắn con đã nhanh chóng sa ngã vào hố sâu tăm tối, chìm đắm trong những ảo ảnh của màu hồng quán bar, gái chơi, rượu chè. 

Để có tiền thỏa mãn những thú vui tệ hại của mình, con đã bán rẻ lương tâm, làm những việc mà đến bây giờ con còn cảm thấy ghê tởm. Bởi là con người, ai lại đang tâm dày xéo, cấu xé đồng loại phải không bố mẹ? Thế mà chính con, chính đôi tay của một kẻ tội đồ đã khiến cho bao người phải mang thương tật, bao gia đình phải lâm vào túng quẫn.

Nhưng ở đời, cái gì cũng có cái giá của nó bố mẹ ạ. Muốn có thành công và hạnh phúc lâu bền phải đánh đổi bằng mồ hôi, sức lao động chân chính của bản thân, chứ những đồng tiền có được trên xương máu của người khác làm sao mà tồn tại được. Đã rất nhiều lần nằm trong bệnh viện với thân thể đầy thương tích vì sự cạnh tranh tàn bạo, khốc liệt của thế giới màu đen ấy, nghĩ về bố me, phần thiện trong con đã trỗi dậy. 

Con muốn bỏ tất cả để trở về bên gia đình, với cuộc sống của một con người đúng nghĩa, nhưng rồi con đã không có đủ dũng khí để vượt qua phần "con" của mình. Con đã trở lại cuộc sống bẩn thỉu với cường độ phạm tội ngày càng nghiêm trọng hơn. Việc gì đến rồi cũng đến, dưới cán cân công lý, con đã phải trả giá cho những gì mình gây ra là bản án 16 năm tù. 

Từ lúc bị bắt giam ở Trại tạm giam số 1 - Công an TP Hà Nội, do kiệt sức và chưa quen với sự gò bó của nhà giam, sốc với mức án mình đã nhận nên bản thân đã suy nghĩ dại dột, tiêu cực, dẫn đến có những hành động dại dột như đánh đập bạn đồng cảnh ngộ, cắt ven tay để chống đối cán bộ. Hết bị xử lý rồi răn đe nhiều lần nhưng con không thay đổi, mà ngày càng phá phách, chống đối quyết liệt hơn.

Cho đến khi được chuyển đến thụ án tại Trại giam số 6, thông qua các buổi giáo dục, các chương trình học tập ý nghĩa, nhân văn, con đã dần thức tỉnh, biết nhận rõ cái đúng, cái sai. Rồi những khi thấy bố mẹ, dù bệnh tật và tuổi già sức yếu nhưng vẫn đều đặn lặn lội vượt 1.200 cây số từ Lâm Đồng ra thăm con. 

Gặp lại bố mẹ, con đã cố kìm nén nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn rơi. Có mấy năm mà bố mẹ già nhanh quá, là vì con đúng không bố mẹ? Bởi, với những gì mà con đã gây ra thì bố mẹ không suy sụp sao được. Nhưng bố mẹ hãy yên tâm, giờ đây con đã xác định được hướng đi đúng đắn cho mình rồi. 

Bố đã dạy con: "Cuộc đời thì ai cũng có những sai lầm, nhưng quan trọng là sau những sai lầm đó thì chúng ta học được những gì". Con đã đánh đổi cả tự do và tuổi trẻ để có được bài học này thì con sẽ cố gắng để thay đổi bản thân. Hơn bao giờ hết, chính lúc này con đã nhận ra rằng: Con người chỉ thực sự sống có ý nghĩa, có giá trị khi sống có ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Con sẽ xem đây như là trải nghiệm để qua đó, bản thân sẽ trưởng thành hơn dưới sự dìu dắt của Ban giám thị và cán bộ quản giáo. Tại đây, con được phân công vào lao động sản xuất tại đội khâu bóng và được cán bộ quản giáo thường xuyên chỉ dẫn cho con từng đường kim, mũi chỉ.

 Phạm nhân Hà Tuấn Duyệt giao lưu cùng người thân tại Hội nghị Đại biểu gia đình phạm nhân (tháng 1- 2016).

Bây giờ, con dần quen với công việc và mỗi lần vượt chỉ tiêu, được Ban giám thị khen thưởng, con vui lắm. Tuy không nhiều nhưng đó là thành quả của những giọt mồ hôi thật sự. Con đã hiểu ra giá trị của lao động và phải biết quý trọng công sức lao động của mình cũng như của người khác. 

16 năm tuy là quãng thời gian dài, nhưng với nỗ lực của bản thân, cùng với sự giúp đỡ của Hội đồng giám thị và các chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước, con tin sẽ rút ngắn được hình phạt của mình. Điều con mong mỏi nhất là bố mẹ hãy giữ gìn sức khỏe của mình thật tốt để ngày trở về con còn có cơ hội được chăm sóc, chuộc lỗi với bố mẹ - Điều mà từ trước tới nay chưa một lần con làm được. Bố mẹ hãy thứ tha cho đứa con trai lầm lỗi biết hối cải này nhé, hãy luôn bên con, tiếp thêm niềm tin để con vững bước trên chặng đường hoàn lương, tìm về nẻo thiện".

Theo hồ sơ phạm nhân, Hà Tuấn Duyệt cầm đầu băng nhóm chuyên gây ra các hoạt động gây rối tại địa bàn TP Bảo Lộc và bị Công an tỉnh Lâm Đồng khởi tố bị can về hành vi "cố ý gây thương tích" nhưng cho tại ngoại. Trước đó chưa lâu, Duyệt đã phải "bóc lịch" 3 năm tù cũng với hành vi "Cố ý gây thương tích". 

Trong thời gian được tại ngoại, Duyệt đã trốn ra Hà Nội và tại đây, Duyệt đã cầm đầu bằng nhóm gồm 5 đối tượng khác đến từ Lâm Đồng và Vĩnh Phúc, gây ra vụ bắt giữ người trái pháp luật để đòi tiền gây rúng động dư luận. Theo đó, tháng 9/2011, nhận được "hợp đồng đòi nợ thuê" đối với anh Phạm Văn Đảm (SN 1974), trú tại Bắc Ninh với số tiền 1 tỷ đồng, tiền công nhóm của Duyệt được hưởng là 160 triệu đồng.

Biết anh Đảm là chủ lò bánh mỳ, Duyệt đã tìm đến nhà vờ đặt bánh mì để nhận mặt, sau đó yêu cầu chuyển hàng xuống Hà Nội. Khi nạn nhân xuất hiện tại đây, nhóm của  Duyệt đã bắt ép, khống chế anh này đưa về nhà chủ nợ, đánh đập và ép viết giấy vay nợ 1 tỷ đồng. Mấy ngày sau đó, khi Duyệt đang nhận 540 triệu, từ tay anh Đảm tại một quán cà phê thì bị Cảnh sát bắt giữ. Tại phiên tòa sau đó, Hà Tuấn Duyệt đã bị tuyên 12 tháng tù về tội "Bắt giữ người trái pháp luật", 12 năm tù về tội "Cưỡng đoạt tài sản". Tổng hợp hình phạt và gộp cả 3 năm tù mà TAND TP Bảo Lộc đã tuyên, bị cáo này phải chấp hành chung là 16 năm tù.

Thiện Thành
.
.
.