Sài Gòn đón mưa

Chủ Nhật, 26/04/2015, 16:00
Mỗi khi về Sài Gòn, tôi đều thích ngồi bên cửa sổ máy bay để nhìn ngắm vẻ lung linh của thành phố. Ban ngày nó hiện lên với những khối nhà muôn hình vạn trạng, còn ban đêm hàng triệu ánh đèn từ khắp các ngả sẽ tạo nên một khung cảnh tráng lệ khiến ai dễ ngộp thở bởi những điều kì vĩ sẽ đứng ngồi không yên. Định hình trong đầu tôi một khái niệm mà đến giờ vẫn cho là đúng: Sài Gòn quá rộng, đi không hết nổi đâu.

Tháng đầu tiên ở Sài Gòn, chưa có công việc chính thức nên thành ra tôi quá rảnh rỗi. Đang cần tiết kiệm cho các dự định sắp tới không thể đổ hết vào những chuyến du lịch dài ngày nên thám hiểm thành phố là điều đầu tiên tôi nghĩ đến. 

Sài Gòn lúc đó đang bước vào những ngày nắng nhất của mùa khô, mọi người ai cũng hạn chế ra ngoài, vậy mà tôi cứ lêu bêu từ sáng cho đến tối mịt mới về tới nhà. Đều đặn mỗi sáng tỉnh dậy, tôi tự nấu ăn sáng để tiết kiệm chi phí, cho nước đun sôi từ tối hôm trước vào mấy chiếc chai nhựa nửa lít cất vào balo để lên đường. 

Những ngày đầu tôi đi vô định theo hướng con đường Hai Bà Trưng với ý nghĩ cứ đi con đường thẳng nhất từ nhà mình xem tới đâu, lúc sau lỡ có lạc đường thì còn dễ kiếm đường mà về. Nghĩ là làm, tôi mặc sức đi bộ quên cả lời mọi người dặn là đừng để nắng Sài Gòn làm biến mất vẻ trắng trẻo, thư sinh của mình. 

Nhưng xem ra tôi gặp may khi đi dọc con đường Hai Bà Trưng sẽ quẹo được vào rất nhiều những con đường rợp bóng cây. Tôi thích quẹo vào nhất là hai con đường: Phạm Ngọc Thạch và Pasteur với những thân cây cao vút, tán xòe rộng ở trên cao, rợp mát xuống con đường. Đi trên đường đầy bóng râm bỗng nhiên cái nắng đổ lửa của Sài Gòn như biến mất hoàn toàn để nhường lại cho một khoảng không vô cùng dễ chịu. 

Giờ ngẫm lại tôi mới thấy để có được ngày hôm nay là một phần của Sài Gòn thì ngay thời điểm ban đầu tôi đã được đồng thuận bóng mát của những hàng cây. Chính vẻ đẹp xanh mướt của những tòa tháp xanh màu lá ấy đã cuốn bước chân của tôi đi hết các con đường của khu trung tâm thành phố. Kéo dài bước hành trình đi từ đầu này của thành phố đến đầu kia thành phố.

Mỗi ngày đi bộ tôi đều chia sẻ những điều nhìn thấy, cảm nhận thấy trên trang mạng xã hội để bạn bè ở nhà hiểu được tôi đang làm gì và sống một cuộc đời thế nào. Họ không biết quãng đường từ Phú Nhuận đi dọc Hai Bà Trưng, Nguyễn Du, cắt sang Nam Kì Khởi Nghĩa, Lê Lai, Trần Hưng Đạo đến chợ Bình Tây khu Chợ Lớn dài bao xa nhưng những người bạn ở Sài Gòn mỗi lần đọc được dòng chia sẻ ấy liền lập tức, nhắn tin hoặc gọi điện với những thông điệp tương tự như: “Chút anh/chị/em/tớ ở gần đó, ghé chở về nhà nha! Đi bộ thế về có mà hỏng chân à!”. Hỏng chân thì chưa thấy nhưng quả thực đi bộ đã cho tôi nhiều thứ hơn tôi đã mất là màu da của mình có đôi phần đen sạm. Nhưng nó chẳng là gì so với việc cơ thể vốn ốm yếu bỗng dẻo dai hơn, mặc đồ đẹp hơn, không tốn một đồng tiền nào vào chí phí đi lại, xăng xe. 

Đi bộ nhiều cũng khiến tôi bỗng dưng thuộc làu những con đường ở Sài Gòn, thuộc những tiệm ăn, chơi mà người người ra vào đông đúc. Ố à lên với những “bis”, những cây cầu, con đường được nhắc đến trong các tác phẩm khảo cứu về Sài Gòn đã đọc. Những ngày đầu đi bộ quanh Sài Gòn cũng đã gieo vào tôi cảm giác sướng vui khi được ai đó đón đưa vào bất cứ thời điểm nào trong ngày.

Bao nhiêu năm sống ở một thành phố quen thuộc. Gia đình ở đó, bạn bè ở đó không khó để có cho nhau một buổi dạo chơi lòng đầy phơi phới. Nửa đêm ngồi chat chit với nhau, không đầu không cuối là lại sẵn sàng xách xe ra đường, đứng đợi ở đầu ngõ rồi chở nhau đi ăn đêm, đi chợ hoa, ngắm bình minh trên cầu sáng sớm. 

Nhưng đến Sài Gòn, một thành phố hoàn toàn khác biệt với tất cả những gì có được trước đó thì một mối thân tình đủ lâu để có thể ới nhau một tiếng rồi qua chở nhau đi lang thang không phải là dễ. Thêm nữa là Sài Gòn rộng quá. Mỗi người sống ở một quận, một vùng nên chạy qua đón nhau thì quãng đường đi đôi khi mất cả tiếng. Đêm thì không sao chứ ban ngày nắng nóng, kẹt xe sẽ khiến cho những lời hẹn hò chẳng còn mấy hấp dẫn. Đành rằng mang tiếng sống với nhau trong cùng một thành phố mà mấy khi gặp được nhau. Lần nào muốn gặp là đều gom hết thành đợt, sẵn tiện nhiều người để tụ tập luôn một thể. 

Ngày mới tới Sài Gòn, bạn nhiệt thành lắm. Sợ tôi sống xa nhà không tránh khỏi những lúc cô đơn nên bạn bảo nếu muốn đi chơi thì có thể gọi bạn bất cứ lúc nào. Tôi vẫn nhớ hôm đó là chiều thứ bảy, hết đọc sách, xem phim, nấu ăn thì khoảng thời gian trống vẫn nhiều vô kể không biết làm gì nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trời đã hết nắng, rất thích hợp cho một buổi chiều cà phê. Bấm số gọi cho bạn, bạn lúc đó đang đọc sách nhưng cũng sẵn sàng bỏ lại để chạy qua nhà đón. 

Đứng đợi bạn đầu hẻm, trong khi tôi quần short, áo thun thì bạn khoác áo nỉ kín đầu, gương mặt đỏ tía tai của một người mới đi qua một vùng nắng dữ dội. Hỏi ra mới biết từ nhà bạn chạy qua cỡ mười mấy cây trong tình trạng nắng chang chang còn khu nhà mình thì do mây che mặt trời nên bỗng nhiên râm mát. Bạn thì thương mình cuối tuần tẻ nhạt, sợ yếu lòng mà chạy trốn khỏi thành phố nên lại chạy qua đón đưa không một chút kêu than. 

Nói hơi trách là bạn đừng nhiệt thành quá thì bạn bảo nhiều người đến Sài Gòn lắm rồi, chẳng bị ngã quỵ bởi những điều to lớn gì đâu, mà cứ rụng cứ rơi bằng những thứ vô cùng nhỏ nhặt. Bạn không muốn tôi cũng sẽ rơi vào những trường hợp như thế. Nghe xong, chẳng có miếng nắng nào dính đầu, chẳng có hạt mưa nào rơi xuống mà tôi cứ cảm giác như bị say, bị cảm với bạn, với Sài Gòn. 

Tôi hiểu ra để trở thành một người Sài Gòn được thì đó là cả một quá trình cộng hưởng từ rất nhiều thứ. Như tôi nó được dựng xây từ chính những người bạn của mình, muốn tôi, thúc đẩy tôi trở thành một phần của Sài Gòn đúng nghĩa. Ngồi sau xe bạn, chiều cuối tuần Sài Gòn đông đúc vậy bỗng hóa thênh thang, thảnh thơi nhìn ngắm cuộc đời chảy trôi bên cạnh. Có bạn Sài Gòn ngồi đằng trước đó còn có gì phải lo.

Thời gian cũng thoắt trôi. Từ một người chỉ thích ngồi phía sau những cuộc đón đưa thì nay tôi đã thành người đưa đón rất chuyên nghiệp và luôn xếp ở danh sách đầu người cần gặp của những người bạn cũ. Đa phần khi bạn bè đến Sài Gòn họ đều mang trong mình trọng trách của công việc, cả ngày đi gặp đối tác, thậm chí đi tỉnh nên thành ra những buổi gặp nhau chỉ gói gọn mấy tiếng lúc đêm xuống. Dù mỗi người ở một lứa tuổi khác nhau, địa vị xã hội khác nhau nhưng kì lạ là đến Sài Gòn họ đều chỉ thích đi lang thang trên phố. 

Thành ra để có thể cho bạn biết một Sài Gòn rất khác thì trước đó tôi cũng đã phải đi mòn gót. Phải quan sát, tìm hiểu và nhìn ngắm xung quanh để có thể chỉ trỏ cho bạn cái này, cái nọ, phán đoán xem mùi hương ngào ngạt ở góc phố từ đâu mà ra. Thử xem món ăn này có vị gì và liệu có phù hợp với túi tiền, sở thích của người bạn mình không. 

Cứ dần dà như thế đã vô tình khiến cho tôi với Sài Gòn không chỉ đơn thuần là nơi kiếm tiền, duy trì cuộc sống mà là hai người bạn cần tìm hiểu nhau ngọn ngành. Phải tư duy liên tục, thay đổi mình liên tục để quan sát xem nơi nào có căn nhà cổ đẹp, song sắt đẹp, món ăn ngon chỉ riêng mình nơi đó có để kể cho các bạn nghe. Đôi khi là so sánh một chút với thành phố mà các bạn đang sống để bạn thấy rằng nó cũng có những chỗ đồng điệu, chỗ dị biệt. 

Mỗi lần đi như vậy vui lắm vì các bạn dường như đã thêm yêu, thêm mến Sài Gòn qua những thứ dung dị nhất, hiện hữu nhất như công trình kiến trúc, khí trời mát mẻ của buổi đêm, tiếng nói cần cần của các dì, các mợ. Chẳng thế mà khi đến sống ở Sài Gòn, tôi đã thân quen được thêm rất nhiều người bạn mới thông qua lời giới thiệu của bạn bè. Mãi sau này tôi mới biết họ đặt cho tôi một biệt danh là cậu bé Sài Gòn và dặn bạn bè của mình là muốn yêu Sài Gòn ngay từ lần đầu chạm mặt đừng đi đâu cả. Cứ ngồi yên sau xe của cậu bé Sài Gòn, cậu bé sẽ cho bạn thấy một Sài Gòn đang ở bên rất đẹp.

Thế nhưng, giá mà đón đưa chỉ dừng lại ở hai trạng thái này thì tốt. Dù chẳng được nhắc đến nhưng sau đón và đưa hẳn là lúc hành trình cũng phải dừng lại, để mỗi người quay trở lại với cuộc sống riêng rẽ của mình. Lần đầu tiên tiễn mẹ ở sân bay để quay về nhà, tôi đã đứng mãi ở đó mà nhìn theo bóng mẹ khuất dần vào phòng cách ly, sao lúc đó tôi lại có thể tưởng tượng được ra nhiều thứ thế. 

Tôi đã tưởng tượng ra mình có thể thu nhỏ lại để mẹ cất trong túi áo, có thật nhiều tiền để chạy ra quầy vé mua một chiếc vé khứ hồi để trở thành người bạn cùng chuyến bay với mẹ giống trong phim, hay mẹ vì quá nhớ tôi mà quyết định ở lại thêm vài ba bữa nữa. Nhưng rồi mẹ hay các bạn cũng phải bay về nhà để chuyến hành trình yêu Sài Gòn của tôi vẫn còn tiếp tục. 

Nhẩm đi đếm lại thì trong suốt thời gian ở đây gần như tháng nào tôi cũng có mặt ở sân bay để thực hiện một cuộc đón đưa. Mùa khô thì không sao chứ đến mùa mưa là kiểu gì tôi cũng phải nói lời tạm biệt một người bạn bứt khỏi Sài Gòn sau những ngày cố gắng bám trụ của tuổi trẻ. Người vì tình không thành đứt gánh, người thì quen chăn ấm nệm êm giờ nằm sàn lạnh chiếu cộc mà buông bỏ... Sài Gòn người cứ đến rồi người lại bỏ đi.

Dạo gần đây đi đâu thì đi, thậm chí là về nhà ngày Tết, không hiểu sao cứ ba ngày cuối là tôi lại nôn nao muốn trở lại Sài Gòn. Muốn ngồi trên máy bay vượt qua sông nhìn thấy tòa tháp Bitexco rực rỡ. Muốn vứt huỵch chiếc vali vào phòng rồi ngó ra ban công đã thấy một bóng người đứng đợi. Chà muộn thế này rồi mà còn ráng chạy tới, mở điện thoại ra xem thì đã thấy tin nhắn đến từ lúc nào: “ Đi ăn đêm nha”. Lúc ấy còn nghĩ được gì chỉ biết nghe phong thanh nhiều người bảo những mối tình ở Sài Gòn cũng từ đó mà bắt đầu.

Trọng Huy
.
.
.