Sự bất quá tam

Thứ Ba, 06/11/2018, 16:04
Nó sinh ra trong một gia đình có tới 7 anh em trai nhưng chỉ có một chị gái. Vì vậy, bao nhiêu sự cưng chiều của cha mẹ nó đều dành cho người chị gái, còn với 7 anh em nó luôn là thiết quân luật.


Cha nó nói “Sự bất quá tam”, nên bất kỳ lỗi gì, các anh em trai nó chỉ cần phạm đến lần thứ ba là sẽ bị nhừ đòn, cộng với buộc nhịn ăn một ngày.

Dĩ nhiên, với cái sự nghiêm khắc của cha nó, thì phạm lỗi lần một hay lần hai cũng không tránh được đòn roi. Nhưng lúc đó là thời đói khổ, ngày bình thường đã chẳng thể ăn đủ no, nên hình phạt nhịn ăn một ngày rất ư ghê gớm, 7 anh em nó ai cũng sợ.

Cứ thế nó lớn lên, làm cái gì, nghịch phá gì cũng luôn bị ám ảnh chỉ được phạm lỗi tối đa 2 lần. Lâu dần thành nếp, cuối cùng trong đầu 7 anh em nó sinh ra nhận định sai, thay vì phải cố tránh sai sót thì anh em nó lại quan niệm rằng việc gì cũng có thể sai “miễn phí” 2 lần.

Thói quen này rõ ràng không tốt, đã khiến nó và thậm chí cả nhà phải trả giá đắt. Lúc đó, vì là con út trong nhà nên nó được giao nhiệm vụ nhẹ nhàng nhất: ngày ngày một buổi đi học, còn một buổi đi giữ bò. Nhà nó nuôi một con bò đực để cày kéo.

Một ngày nọ, do mải mê cùng bạn bè tắm ao rồi bắt cá, nên nó đã để con bò đi lạc đâu mất. Tuy nhiên, thay vì cố công đi tìm bò, nó nghĩ rằng mới lần đầu nên không sao, cứ vậy điềm nhiên đi về nhà. Trái với dự đoán của nó, cha nó đã nổi trận lôi đình, lôi nó ra vụt một trận thừa sống thiếu chết.

Không chỉ vậy, vì không có bò để cày kéo, nên vụ mùa năm ấy nhà nó rất thất bát, thu hoạch không đủ ăn, cả nhà thiếu trước hụt sau.

Không được học hành đến nơi đến chốn, 7 anh em nó ở nhà phụ giúp gia đình một thời gian rồi sau đó mỗi người đi một nơi để tìm cơ hội. Tuy nhiên, do tư duy “được sai 2 lần” nên cả 7 anh em nó không trụ ở bất kỳ chỗ làm nào được lâu.

Cứ như vậy, anh em nó vất va vất vưởng từ công ty này qua công ty khác, làm đủ cả trăm nghề mà chẳng thạo nghề nào. Lúc này, cả 7 anh em đều nhận thức rõ tư duy “được sai 2 lần” của bọn nó là không đúng, rất muốn sửa nhưng không được vì đã thành nếp.

Cha nó về sau vì biết rằng chính quy định cứng nhắc “sự bất quá tam” của ông làm các con không có nghề nghiệp ổn định nên phiền muộn mà đổ bệnh nặng.

Khi cả 7 anh em về quê thăm cha, người anh cả nói với cha: Cha yên tâm, tụi con nay đã có triển vọng tìm được chỗ làm ổn định phù hợp với mình rồi.

“Chỗ nào?” - cha nó hỏi. 

“Dạ, không phải chỗ nào hết. Mà con gần đây nghe đâu ngành giáo mới đưa ra chuẩn mực mới thay cho ‘sự bất quá tam’ thành ‘4 lần mới đuổi’, nên dù gì tụi con cũng dễ thở hơn được một chút!”.

Cha nó nghe xong, không hiểu sao lại ngất lịm.

Út Ngông
.
.
.