Sướng như tiên

Thứ Tư, 30/01/2019, 15:43
Năm hết tết đến, một vị quan chức đầu ngành của thành phố nọ hạ quyết tâm: Dọn dẹp bàn làm việc.


Nói là làm, từ sớm ông đã gọi cô thư ký vào phòng để “chỉ đạo”, còn mình cắp sách đi họp.

Đến trưa, ông được cô thư ký điện báo cáo, nói trong một góc tủ của ông có một “vật thể lạ”, cần sự kiểm tra của ông.

Ông vội vã rời cuộc họp để về kiểm tra “vật thể lạ”. Đó là một vật trông giống một chiếc đèn dầu bằng kim loại mạ vàng, trên thân đèn có khắc những chữ cổ tượng hình mà ông có banh mí mắt ra cũng đọc không được.

Vốn là một người có máu mê đồ cổ, vị quan chức bèn đem chiếc đèn về nhà để chưng trong phòng khách, không cần biết những dòng chữ cổ kia có ý nghĩa gì.

Tối đến, trong lúc ông đang “nựng” vật thể giống đèn cổ, một làn khói bất ngờ phọt ra, rồi một ông thần hình dung quái dị, trên đỏ dưới xanh xuất hiện:

- Ta là vị thần cai quản chiếc đèn này, vì ông đang giữ nó nên ta cho ông ba điều ước!

Bất ngờ và sung sướng, vị quan đầu ngành yêu cầu ngay:

- Tôi ước đẹp trai, trẻ lại, và đầy cơ bắp như một nam người mẫu.

Lập tức, điều ước được thực hiện. Ông nhìn qua tấm gương ở phòng khách thấy mình trẻ lại như thời thanh xuân, cơ bắp thì cuồn cuộn mà gương mặt lại điển trai hơn xưa gấp nhiều lần.

“Thế này thì mấy em nữ nhân viên ở cơ quan tha hồ mà thần tượng mình”, ông nghĩ thầm. Rồi gần như lập tức, ông đưa ra lời ước của mình:

- Tết này chỉ một mình tôi là đàn ông ở khu du lịch nghỉ dưỡng duyên hải, còn lại toàn là những người đẹp.

Thế là ông liền có Tết, ông đặt chân xuống miền cát trắng, xung quanh toàn những người đẹp mặc áo tắm đang bá vai bá cổ nũng nịu, cứ như ông đang được là giám khảo một cuộc thi siêu mẫu có tài trợ.

Thần đèn vẫn có mặt cạnh ông, liền nhận lời ước cuối của ông:

- Đời sướng như tiên, ta chẳng muốn làm việc nữa!

Ngay lập tức, vị quan chức thấy mình ngồi… ở bàn làm việc. Ngăn tủ vẫn đầy đống hồ sơ phủi bụi, những lá đơn phàn nàn của người dân vẫn xếp lớp… Và, ông lại trở lại là vị quan chức đầu hói, bụng phệ như chưa có gì xảy ra.

Hay Hứng
.
.
.