Tại sao lại có tục lệ treo chữ Phúc ngược?

Thứ Tư, 06/02/2019, 16:23
Nói về chữ Phúc treo ngược, viết ngược của người Hoa, có rất nhiều giai thoại khác nhau. Xin được kể về 2 giai thoại khá nổi tiếng.


Trong cuộc sống chúng ta luôn được nghe nhắc đi nhắc lại rất nhiều về chữ Phúc. Đặc biệt chữ Phúc còn được mọi người dùng để treo trong nhà và dành tặng cho nhau mỗi khi gặp gỡ hay Tết đến Xuân về, thể hiện sự chúc phúc, chúc mọi điều tốt lành, giàu có cho gia chủ. Tục treo chữ “Phúc” trong nhà khá phổ biến ở Việt Nam ngày nay được du nhập từ văn hóa Trung Hoa xưa. Nhưng người Trung Hoa lại luôn treo chữ Phúc ngược trong nhà. Tại sao lại có tục lệ này?

Nói về chữ Phúc treo ngược, viết ngược của người Hoa, có rất nhiều giai thoại khác nhau. Xin được kể về 2 giai thoại khá nổi tiếng.

Giai thoại đầu tiên tương truyền, việc dán chữ “Phúc” là có liên quan đến Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương. Vào một đêm Tết Nguyên tiêu, Chu Nguyên Chương đã cởi áo long bào giả trang làm một ông chủ, đi dạo trên đường Nam Kinh ngắm hoa đăng. 

Minh Thái Tổ thấy dân chúng trong kinh thành nhà nào nhà nấy đều cắt hoa giấy, treo đèn lồng, dán câu đối, tất cả đều là cảnh tượng ăn mừng vui vẻ nên trong lòng rất vui. Nhưng sau khi đi qua vài dãy phố, ông phát hiện thấy trên cổng của một nhà có dán bức tranh một người phụ nữ ngồi trên lưng ngựa, ôm trái dưa hấu lớn. 

Cho rằng đây là bức tranh châm chọc xuất thân bần hàn của bậc Mẫu nghi thiên hạ - Mã Hoàng hậu. Chu Nguyên Chương thấy có lý liền hạ lệnh cho kẻ dưới dán một chữ “Phúc” lên cổng của nhà kia để làm dấu hiệu, ngày hôm sau trừng trị. 

Mã Hoàng hậu biết chuyện. Bà nhanh chóng lệnh cho tất cả các nhà trong thành đều phải dán một chữ “Phúc” trên cổng trước bình minh. Tuy nhiên trong lúc vội vã, một gia đình không biết chữ đã đem chữ “Phúc” dán ngược.

Ngày hôm sau, người của Chu Nguyên Chương phát hiện ra nhà nào trong thành cũng dán chữ “Phúc”. Giận cá chém thớt, họ lệnh cho cấm quân tịch thu hết tài sản của nhà dán chữ “Phúc” ngược và bắt giữ  “kẻ phạm tội”. 

Mã Hoàng hậu thấy sự tình không hay liền vội vàng nói với Chu Nguyên Chương: “Chữ Phúc dán ngược là “phúc đảo”, mà “đảo” là đồng âm với “đáo”. Người nhà kia biết hôm nay Hoàng thượng tới chơi, nên đã cố ý dán ngược chữ Phúc để tỏ ý tứ là Phúc đến”.  

Hoàng đế Chu Nguyên Chương vừa nghe thì liền thấy có đạo lý nên lập tức hạ lệnh thả người. Một trận đại họa bởi vậy mà cuối cùng đã được tiêu trừ.

Từ đó về sau, để tưởng nhớ đến tấm lòng nhân từ của Mã Hoàng hậu, và cũng là để hướng đến những điều tốt lành trong năm mới, người ta đã dán ngược chữ “Phúc” ở ngoài cổng nhà mình

Giai thoại thứ 2 cũng bắt nguồn từ câu chuyện xảy ra vào thời nhà Minh. Ngày ấy có một ông thầy rất giỏi về nghề mộc. Những bông hoa gỗ do ông chạm khắc chẳng khác nào hoa thật, những phòng ốc do ông tạo ra, bất chấp mưa sa bão táp vẫn vững như bàn thạch, mọi người cảm phục tài nghệ của ông nên gọi ông là Thái Sơn. Một lần, nhà kia muốn mở một cửa hiệu và đã mời ông đến chủ trì việc xây cất. Ông dắt theo đám đồ đệ đến cùng làm. Chẳng bao lâu cửa hiệu đã hoàn thành. 

Ngày khánh thành, ông chủ giết mấy đầu lợn để đãi thầy trò Thái Sơn và các bạn hữu đến chúc mừng nhà mới. Chủ nhân tốt bụng nên đã gói thịt và cả lòng, gan để thầy trò người thợ trên đường về có sẵn thức ăn. 

Nhưng ông Thái Sơn không biết đó là ý tốt của chủ nhà, thấy trên bàn hết sạch cả lòng, gan... và cho rằng chủ nhà đã ăn hết nên trong bụng giận lắm, cứ lẩm nhẩm hoài: “Thái Sơn ta đến đâu, ở đó đều tiếp như khách quý, tiếp đãi đàng hoàng. Nay người có mắt mà chẳng biết Thái Sơn, được thôi, ta sẽ cho nhà ngươi biết tay!”.

Ăn cơm tối xong, nhân lúc trời tối, ông chỉ cho các đồ đệ làm ngược hết các cột hiên và cột chính của phòng lớn, muốn qua đó để triển khai phép thuật làm cho việc buôn bán sẽ thua lỗ. Sáng sớm hôm sau, chủ nhân mời mọi người ăn chút điểm tâm, rồi đưa cho họ một gói lớn đồ ăn, nói là để ăn dọc đường. 

Đi được nửa đường, thầy trò nghỉ ăn trưa và ngạc nhiên  phát hiện trong bọc ngoài cơm ra còn có khá nhiều lòng, gan và thịt lợn đã nấu chín. Thấy thế, ông Thái Sơn vô cùng cảm động và hối hận thật sự. 

Ăn được một lát, ông lấy từ trong rương mấy tờ giấy hồng rồi vẽ chữ Phúc lên đó, sai đồ đệ lập tức chạy ngay về nhà chủ tiệm dán ngược chúng lên những khung cửa đã bị đặt ngược để mọi người khi đi qua nhìn thấy đều nói là “Phúc đáo”(Phúc đến). 

Các đồ đệ chạy đến nơi thì đúng lúc chủ tiệm đang đốt pháo chúc mừng ngày khai trương. Họ liền dán ngược chữ Phúc lên các cửa. Mọi người nghi hoặc không hiểu tại sao dán ngược thì được giải thích rằng: Đây không phải là dán ngược mà là “Phúc đáo”. Mọi người hãy cùng niệm mấy câu này thì sẽ phát tài lớn. Sau đó, mọi người đều đọc như vậy, chủ hiệu sau này quả nhiên phát tài lớn. 

Mọi người không hiểu sự kỳ diệu bên trong, chỉ cho rằng đó là cái duyên cớ để “phúc đến”. Thế là từ đó, cứ dịp khai trương cửa hiệu hay Xuân về, mọi người đều muốn dán ngược chữ Phúc nơi cổng nhà mình hay cửa hiệu để cầu phúc và lâu dần trở thành phong tục.

Thế Phúc
.
.
.