Thôi đừng ảo tưởng

Thứ Năm, 22/10/2015, 10:24
Lệ Rơi, anh chàng trồng ổi bỗng dưng nổi tiếng, chẳng có chút tài năng gì ngoài giọng hát tệ đến mức không giống ai, được cư dân mạng phát hiện ra nhờ những clip mua vui vô thưởng vô phạt. Hơn một năm cuốn vào vòng xoáy của showbiz, truyền thông, huênh hoang ảo tưởng về sức mạnh của mình, nay Lệ Rơi về lại quê nhà, nguyên xi là một anh trồng ổi. Và nghiệm ra rằng, chiêu trò chẳng thể giúp anh ta kiếm danh lợi dễ dàng như ngày đầu tuyên bố dấn thân vào showbiz.

Hình ảnh mới nhất của Lệ Rơi, đầu tóc đã thôi bóng loáng, không com-lê cà vạt sang chảnh trong vai giám đốc công ty truyền thông, hay đường bệ kiểu ông chủ quán bún chả. Lệ Rơi đứng bán ổi trên đường phố Hà Nội, giản dị như buổi đầu chưa được biết đến, với nụ cười nông dân chất phác.

Sau một năm lăn lộn ở TP Hồ Chí Minh, tham gia vài vai phụ trong vài bộ phim câu khách, hùng hồn với nhiều tuyên bố, Lệ Rơi đã chính thức thua lỗ, phá sản và về nhà với mẹ. Tay trắng lại hoàn tay trắng. Có chăng chỉ là sự hồn nhiên buổi đầu đã mất. Những trải nghiệm chốn thị thành phồn hoa, trong giới nghệ sĩ giải trí đầy rẫy chiêu trò, thị phi đã khiến Lệ Rơi trầm ngâm hơn.

"Hơn một năm vào showbiz có những chuyện xảy ra khiến tôi mệt mỏi lắm nhưng tôi biết cuộc sống là vậy nên không than trách gì cả. Nhưng ai cũng có lúc thành công và thất bại, điều này cũng bình thường thôi nên tôi xem như mình may mắn có được bài học quý báu để rút kinh nghiệm". Cái kết của Lệ Rơi thực ra là cái kết được báo trước. Giờ đây anh chàng chắc cũng muốn mình được trở lại cái tên Nguyễn Đức Hậu giản dị, hơn là cái tên Lệ Rơi làm mưa làm gió trong cộng đồng mạng một thời gian ngắn ngủi rồi chìm xuồng.

Lệ Rơi không phải trường hợp đầu tiên, cũng không phải trường hợp cuối cùng nổi tiếng kiểu bong bóng xà phòng nhờ mấy trò lố trên mạng xã hội. Những hiện tượng như Bà Tưng, hay Kenny Sang trước đó đều có chung một kết cục là nhân vật chính giống như ông lão đánh cá trong chuyện cổ tích, trở về cái máng lợn cũ. Cộng đồng mạng vốn hiếu kỳ. Những hiện tượng không bình thường dễ được tò mò quan tâm, tạo thành một làn sóng sốt ảo, khiến cho người trong cuộc nhầm tưởng về sức mạnh của mình. Nổi tiếng nhanh và không tự biết mình, những nhân vật này dễ dàng trở thành miếng mồi béo bở của truyền thông.

Theo đó, họ sẽ bị khai thác tối đa những câu chuyện đời tư, những trò lố nhằm mục đích đánh vào sự hiếu kỳ của một bộ phận công chúng, làm tăng lượng view cho một số trang mạng vốn coi lượng view là chuyện sống còn. Và khi cảm thấy cơn bão đã hạ nhiệt, nhân vật chính nhạt trò, hết chất liệu để khai thác, cái ngoảnh mặt làm ngơ của truyền thông sẽ khiến cho mọi sự ảo tưởng của nhân vật chính tan nhanh.

Từ giã showbiz, Lệ Rơi (bên trái) về bán ổi.

Đơn giản danh tiếng của họ là không có thật, là bong bóng xà phòng bất đắc dĩ được cộng đồng mạng tạo lên, chứ không phải bằng tài năng thật, sức mạnh thật của họ. Người ta chẳng thể nào ăn gian mãi cái mà người ta không có. Một năm bay trên mây của Lệ Rơi chắc chắn giúp anh này nhận ra rằng, không thể làm giám đốc một công ty giải trí hốt bạc của showbiz dễ như việc anh mix mấy bài hát dở vô cùng là dở trên mạng. Cũng như không thể kiếm tiền từ kinh doanh quán bún chả dễ như hái ổi trong vườn của cha mẹ mình.

Thực chất, việc lao vào vòng xoáy của sự nổi tiếng trên mạng kiểu Lệ Rơi là dấn thân vào một trò đùa. Trò đùa đó là sản phẩm của một cộng đồng mạng thiếu trách nhiệm, thiếu văn hóa, lấy sự kém hiểu biết của người khác để mua vui. Nhân vật bị lôi kéo vào cuộc chơi đến khi nhận ra được sự thật của câu chuyện, thì ít nhiều đã mang thương tích. Sự thật cay đắng là, nổi tiếng không khó, nhưng duy trì nó như một giá trị thì khó vô cùng. Một khi bong bóng đã tan, tất cả sẽ lại trở về trạng thái ban đầu, chẳng có gì để lại cả.

Thôi nhé Nguyễn Đức Hậu Lệ Rơi, thôi từ nay hết ảo tưởng nhé. Làm một anh trồng ổi cho tốt, thì cuộc đời vẫn dành cho mình những phần thưởng lớn. Đó có thể là niềm vui của một người làm vườn trong sáng mà ngay cả người nổi tiếng trong showbiz cũng không dễ có được. Trở về đúng vị trí của mình, mặc chiếc áo vừa vặn với mình, được là chính mình mới thực sự thanh thản. Niềm vui cũng vì thế mà đúng nghĩa hơn, thực chất hơn.

Bài học biến mình thành trò đùa của truyền thông có thể giúp ích cho Lệ Rơi rất nhiều, khi anh lựa chọn cách ứng xử trong từng tình huống khác nhau của cuộc đời. Bài học về sự ảo tưởng cũng đắt giá không kém, chắc chắn sẽ giúp Lệ Rơi phân biệt thật giả trong cuộc sống thường ngày. Ngẫm mà xem, để có được những bài học đó, chàng trai bán ổi Lệ Rơi đã phải đóng học phí không hề rẻ.

Mong sao Lệ Rơi đừng lãng phí những bài học đó, mà biết sử dụng nó như một kim chỉ nam để tìm thấy hướng đi đúng đắn cho cuộc đời mình, tìm kiếm những giá trị thật.

Thy Đoan
.
.
.