Thời gian để yêu, thời gian để chết

Thứ Sáu, 26/07/2013, 14:14

Sài Gòn mùa này mưa nhiều. Những con đường sau mưa mát mượt. Tôi thường chạy xe về khuya, qua cầu, gió sông lồng lộng thổi. Phố xá im lìm đâu đó, như những toa tàu say ngủ.

Mọi công việc của một ngày đã xong, những câu chuyện áo cơm, yêu đương hay giận dữ cũng đã bỏ lại phía sau, đường về nhà là để dành cho sự yên bình. Một cảm giác tận hưởng rõ rệt, rất lạ kỳ. Chúng ta đâu có gì, ngoài cuộc đời này, và mỗi khoảnh khắc qua đi là mỗi khoảnh khắc cuộc đời đánh rơi mất.

Tôi có nhớ những câu nói của Steve Job: "Thời gian của bạn không nhiều, vì vậy đừng lãng phí nó để sống cuộc đời của người khác. Đừng nghe những lời giáo điều - đó là sống với kết quả suy nghĩ của người khác. Đừng để âm thanh của những quan điểm khác lấn át đi giọng nói bên trong bạn. Và quan trọng nhất, hãy giữ lấy sự can đảm để đi theo trái tim và trực giác. Chúng biết bạn thực sự muốn trở thành con người như thế nào. Mọi thứ khác chỉ là thứ yếu… Chúng ta không có cơ hội làm quá nhiều điều, và mỗi thứ chúng ta làm đều phải thật sự tuyệt vời. Bởi vì đây là cuộc đời của chúng ta. Cuộc đời ngắn ngủi lắm, và rồi bạn chết, bạn biết chứ? Và chúng ta đều được lựa chọn để làm điều này với cuộc đời mình. Vì vậy điều ta làm nên thật tốt, thật đáng giá".

Tôi, tất nhiên không phải là một thiên tài như Steve Job, nhưng vẫn nghĩ rằng chúng ta có thể làm được một vài điều tử tế. Chẳng hạn như sống trọn vẹn mỗi ngày. Cũng là một cách ứng xử văn minh với cuộc đời mà ta đang có.

Có khi tôi cứ lẩn thẩn nghĩ rằng, một người kỹ thuật viên máy tính, thì niềm vui sống của họ là gì, phải chăng là mỗi ngày hoàn thành công việc lặp đi lặp lại với những công thức cũ? Hay một cô gái nhảy trong quán bar, niềm vui phải chăng là lúc khách yêu thích vỗ tay và nhét những đồng đô la vào ngực áo?

Ảnh minh họa.

Chúng ta thường nhìn từ vị trí của mình để nói rằng, cuộc sống của người khác đáng chán. Cũng giống như những cư dân thành phố thường chép miệng thương những người miền núi sống quá đơn sơ, không biết những tiện nghi.

Thực ra, công việc cũng có thể tạo thành một sự tận hưởng. Có quá nhiều người đi làm chỉ nhằm mục đích mưu sinh. Nhưng cũng có những người đã biến công việc thành sự say mê bất tận. Và họ được hưởng niềm vui từ chính những công việc hàng ngày.

Và khi ấy, kỹ thuật viên máy tính hẳn nhiên sẽ có cơ hội thành nhà sáng chế, và cô gái nhảy hoàn toàn có thể trở thành một vũ công thực thụ, để biểu diễn trên những sân khấu lớn.

 Quan trọng là bạn có dám sống với đam mê đó hay không, thậm chí phải hy sinh nữa. Và, những con người thành công đó, chính là những người như Steve Job nói, bạn đã lựa chọn được những điều thật đáng giá để làm, và để sống. Chúng ta sống trong tình yêu từ bản năng, và rồi cũng chết trong tình yêu ấy, mọi sự giản dị vậy thôi.

Chuyện của Steve Job cũng là câu chuyện về cô bé Mecghi của "Tiếng chim hót trong bụi mận gai". "Có một truyền thuyết về con chim chỉ hót một lần trong đời, nhưng nó hót hay nhất thế gian, có lần nó rời tổ bay đi tìm bụi mận gai và tìm cho bằng được mới thôi. Giứa đám cảnh gai góc, nó cất tiếng hát bài ca của mình và lao ngực vào chiếc gai dài nhất, nhọn nhất. Vượt lên trên nỗi đau khổ khôn tả, nó vừa hót vừa lịm dần đi, và tiếng ca hân hoan ấy đáng cho cả sơn ca và họa mi phải ghen tị. Bài ca duy nhất có một không hai, bài ca phải đổi bằng tính mạng mới có được. Nhưng cả thế gian lặng đi khi lắng nghe, và chính thượng đế trên thiên đình cũng mỉm cười"… Câu chuyện về loài chim ấy cũng như câu chuyện về cuộc đời Mecghi vậy.

Một cuộc đời không hạnh phúc, nhưng đẹp đến xôn xao. Và hẳn nếu như có một Mecghi đâu đó quanh đây, bạn sẽ nhận được câu trả lời rằng, cô ấy đã mãn nguyện khi cất lên tiếng hót của loài chim hân hoan trong nỗi đau sau cuối. Bởi cô đã có thời gian để yêu và thời gian để vùi mình trong lãng quên…

Tôi vẫn thường nghĩ rằng, cuộc đời nhỏ bé của mình chắc chắn chẳng thể thành một thiên tài, cũng không giàu có được, càng không mơ mộng giấc mơ quyền bính chinh phạt thiên hạ. Tôi sống nhỏ bé trong một thành phố hơn mười triệu người. Nhưng tôi cũng không buồn bã về sự nhỏ bé của mình. Chúng ta có quyền tận hưởng một bầu trời, một tình yêu và một niềm tin vào tương lai. Còn mọi sự, đến rồi đi, như tất nhiên phải thế.

Tôi sẽ không bao giờ khóc vì ngày hôm qua đánh mất những cơ hội trong cuộc sống. Tôi sẽ khóc khi ngày mai tôi chẳng còn gì để tìm kiếm, để trân trọng, để hy sinh. Và khi tôi khóc, nghĩa là ngày mai đã là câu chuyện ở thiên đường…

Đời người, đúng là một giấc mơ dài. Vậy thôi…

Dương Bình Nguyên
.
.
.