Thông não

Thứ Sáu, 01/03/2019, 10:39
Như rất nhiều di dân khác, có được một căn nhà ở thành phố là điều mà hắn hằng ao ước từ khi còn là sinh viên đến giờ.


Điều này cũng dễ hiểu, bởi tiền nhà trọ và các khoản phí đi kèm luôn là nỗi ám ảnh của dân nhập cư như hắn. Cứ loay hoay lại thấy tới tiền nhà trọ, điện nước đủ thứ các kiểu.

Thời sinh viên, số tiền ba mẹ hắn dành dụm gửi lên hàng tháng chỉ đủ cho hắn trả tiền trọ. Vì thế, để có tiền đóng học và sinh hoạt, hắn đã phải đi làm thêm đủ các công việc thời vụ, từ phát tờ rơi cho đến dạy gia sư, chạy xe ôm công nghệ...

Phấn đấu cực khổ suốt 4 năm trời, cuối cùng hắn cũng ra trường. Và may mắn hơn nhiều bạn đồng lứa, hắn nhanh chóng xin được một công việc tạm ổn định.

Và còn may mắn hơn, hắn đã quen được một cô bạn đồng nghiệp khá xinh xắn, cũng là dân nhập cư, rất siêng năng giỏi giang. Sau 4 năm tìm hiểu, hai người quyết định tiến tới hôn nhân.

Vì cùng là dân nhập cư, thấm thía nỗi khổ của người ở nhà trọ, nên cả hai quyết định tạm hoãn việc sinh con để dồn sức làm việc sắm nhà trước.

Lúc đó, ba mẹ hắn khuyên cứ có con, còn nhà cửa thì tìm một mảnh đất “giấy tay” mua rồi cất nhà ở tạm cho rẻ. Tuy nhiên, vợ chồng hắn sợ rủi ro pháp lý nên quyết dành thời gian công sức kiếm tiền mua nhà chung cư, có pháp lý rạch ròi.

Sau gần 10 năm dành dụm, vợ chồng hắn cuối cùng cũng mua được một căn chung cư. Hắn tự cho mình là người may mắn, khi chủ đầu tư chung cư hắn mua đã xây và bàn giao đúng tiến độ, không như nhiều chung cư bạn hắn mua, đóng tiền gần hết mà xây dựng vẫn ì ạch.

Tuy nhiên, từ khi có chỗ an cư, hắn vẫn còn hai nỗi lo. Thứ nhất, vợ hắn sau một thời gian dài “kiêng khem”, nay không thể mang thai. Thứ hai, chủ đầu tư chung cư hắn mua cứ hẹn lần hẹn lữa không chịu giao sổ đỏ.

Sau 4 năm chạy chữa cho vợ, cuối cùng vợ chồng hắn cũng chuẩn bị chào đón đứa con đầu lòng. Tuy nhiên, sổ đỏ cho căn hộ của gia đình vẫn chưa có.

Vào một ngày cuối năm, để “xả xui”, hắn gom hết đồ đạc cũ, sách báo tích cóp từ thời sinh viên đem bán ve chai.

Trong khi nói chuyện với bà ve chai, hắn bất ngờ khi thấy trong mớ ve chai của bà ta có dăm ba “vật giống sổ đỏ”.

Tò mò hắn nhặt lên xem, thì thấy sổ đỏ vẫn còn niên hạn. Hắn hỏi bà ve chai:

- Sổ đỏ còn thời hạn mà ai lại đem bán ve chai thế?

- Ủa, chú không biết à. Đấy là của người có sổ đỏ mà đất vẫn bị người ta xây nhà, và của người có sổ đỏ mà đất bị người ta san phẳng phân lô bán nền.

Hắn nghe xong, mặt vui tươi hẳn ra, từ nay coi như đã cởi bỏ được nỗi lo thúc ép chủ đầu tư giao sổ đỏ. Nhưng hắn vẫn tiếc là không nghe lời vận động mua đất giấy tay, nếu làm vậy thì con hắn nay chí ít cũng đã vào cấp 1.

Nhưng dù sao, bỏ được một cái lo cũng là hạnh phúc lắm rồi.

Út Ngông
.
.
.