Thư gửi chiều thứ Năm:

Thư gửi cháu và mẹ cháu

Chủ Nhật, 18/03/2012, 15:53

Cháu ơi, ta là bụt, và ta đã nhận được thư của cháu. Trong thư, cháu kêu ca về nỗi đau của cháu khi bỗng trở thành đối tượng để cả thế giới này "đâm chọc". Nói thật nhé, không chỉ đọc thư cháu, mà ta còn theo dõi những phát ngôn của mẹ cháu.

Cho đến những ngày này, mẹ cháu vẫn nhất mực cho rằng cháu có tài, và việc  ban giám khảo cuộc thi đã loại cháu là quá bất công. Mẹ cháu cũng đồng thời nói rằng trước, trong và sau chương trình ấy, việc hai mẹ con ăn mặc gì, nói năng gì đều đã được BTC cuộc thi "book" trước.

Nghĩa là qua bức thư của cháu và những phát ngôn của mẹ cháu, một sự thật được phơi bày: Hai mẹ con cháu là nạn nhân, chứ không phải thủ phạm của một sự lố bịch mà cả làng cả nước đang thi nhau bàn tán. Cháu ơi, ta là bụt, không phải cảnh sát, cũng chẳng phải quan tòa, nên không thể biết được đâu là nạn nhân, đâu là thủ phạm. Nhưng ở góc độ của mình, trước hết ta chúc mừng hai mẹ con cháu vì những lý do sau đây.

 Một là, cháu mới 15 tuổi mà đã viết được một bức thư cực kỳ tình cảm, cực kỳ lớp lang, cực kỳ lý lẽ gửi ta - đấy là điều không phải cô bé nào cũng làm được. Người ta bảo bức thư ấy do người lớn viết rồi ký tên cháu, nhưng gia đình cháu đã nói đi nói lại rằng nó quả thật là thư của cháu. Ta tin gia đình cháu và thành thực chúc mừng gia đình cháu vì đã có cháu - một cô bé 15 tuổi thông minh, trí tuệ tới mức có thể viết được một bức thư khiến ngay cả một bà già 51 tuổi cũng phải kính nể.

 Hai là, qua thư và qua những phản ứng ngoài thư, ta thấy cả cháu lẫn mẹ cháu đều tự hào về cháu lắm. Quá tốt. Sự sống sẽ bị hủy diệt nếu con người mất đi cái khả năng tự hào về bản thân. Một dân tộc cũng sẽ bị hủy diệt nếu dân tộc ấy không biết tự hào về những gì mình đã có, đang có và sẽ có. 

Nhưng cháu à, tự hào khác với ảo tưởng. Một người bình thường cũng biết điều đó, một người thông minh như cháu càng phải biết điều đó. Thế nên ta tin chắc rằng cháu chỉ tự hào chứ không ảo tưởng - cái điều mà cả dư luận bây giờ đang gán ghép lên cháu. Người ta sẽ hỏi lại ta:  Một người không ảo tưởng sao cứ phải cay cú ăn thua đến cùng như thế? Sao lại phải viết thứ gửi ta để giãi bày như thế? Phải thấy rằng nhờ sự cay cú ăn thua của cháu và mẹ cháu mà tên tuổi của hai người đã… vang danh.

Cũng nhờ bức thư cực sốc, cực "điên" của cháu mà tên tuổi của cả hai người một lần nữa  lại được thiên hạ réo lên. Trong cái bối cảnh mà câu chuyện về cháu đã nguội lạnh dần thì việc bất ngờ được réo lên như thế chắc chắn sẽ khiến cho độ nổi tiếng của hai mẹ con cháu càng tăng cao. Vậy thì rõ ràng là cháu và mẹ cháu  không những không ảo tưởng, mà trái lại, rất thực tế, rất tính toán, rất biết phải làm gì để đạt tới cái mục đích sau cùng: Sự nổi tiếng?

Cháu ơi, ta cũng thích. Khổ nỗi, xưa nay ta chưa làm được bất cứ scandal nào cả. Vậy ta tha thiết mong cháu hãy gửi bức thư này tới các phương tiện truyền thông, rồi tố cáo ta thay vì giải tỏa nỗi đau của cháu lại có những lời lẽ chà đạp lên nỗi đau ấy. Cháu ơi, hãy công kích ta đi, hãy lên án ta đi, hãy chửi rủa ta đi.

Cháu ơi, muốn được nổi tiếng, các cô người mẫu phải cởi quần, các anh ca sĩ phải giờ vờ tung tin mình là gay rồi cứ thế hư hư - thực thực, còn ta và cháu, chúng ta  hoàn toàn có thể nổi tiếng chỉ nhờ một bức thư.

Cháu ơi, ta thèm nổi tiếng lắm rồi!

Phan Đăng
Ngày bụt, tháng chụt, năm sụt sụt

.
.
.