Thư gửi chiều thứ Năm:

Thư gửi hài nhi!

Thứ Bảy, 18/08/2012, 14:26
Hỡi tất cả những hài nhi, dẫu là những hài nhi trong bụng con người, bụng con khỉ hay bụng con voọc, ta muốn biết cảm giác của các hài nhi như thế nào khi thấy mẹ mình - những người chứa đựng sự sống của mình đang bị người khác hành hạ dã man. Có những sự hành hạ về thể xác khi một bà mẹ voọc bụng mang dạ chửa bị những kẻ đốn mạt ở một cánh rừng nọ hành hạ bằng cách đánh đập, bắt hút thuốc, rồi sau đó sát hại không thương tiếc.

Có những sự hành hạ về tinh thần khi một người đàn bà được các bác sĩ chẩn đoán là sẽ sinh đôi, nhưng không hiểu sao sau khi sinh lại chỉ có một đứa bé chào đời, còn một đứa bé thì… mất tích. Ôi tất cả những nỗi đau như thế, những sự hành hạ khốn cùng về thể xác hoặc tinh thần như thế, ta tin chắc chắn rằng các hài nhi đều cảm nhận rõ ràng.

Cảm nhận được nỗi đau của người mẹ, xót xa cho thân phận của mẹ và cũng là cái thân phận mãi mãi không được chào đời của chính mình, chắc chắn các hài nhi sẽ căm giận, sẽ phẫn uất những kẻ tạo ra nỗi đau ấy. Đó là những kẻ mặt người dạ thú sẵn sàng sát hại rồi nhẫn tâm chụp ảnh, tung lên Facebook những bức ảnh sát hại một bà mẹ voọc đáng thương.

Đó là một số người  lúc nào cũng được quảng cáo là "lương y như từ mẫu" nhưng lại quan liêu, cẩu thả, vô trách nhiệm tới mức chẩn đoán thai một đằng rồi lại đỡ thai một nẻo. Các hài nhi ơi, liệu có vì sự căm giận, phẫn uất ấy mà ở một thế giới nào đó, các hài nhi sẽ mãi mãi mặc định về một thế giới con người đặc quánh tội ác và sự nhẫn tâm? Và liệu có vì một sự mặc định khủng khiếp như thế mà các hài nhi sẽ làm tất cả những gì có thể để tàn phá thế giới con người?

Hỡi tất cả các hài nhi mãi mãi không được chào đời, dẫu là những hài nhi đã từng ký sinh trong bụng một bà mẹ voọc hay một bà mẹ người, ta - kẻ viết bức thư này là một con người, sống trong thế giới con người được ngót nghét ba chục năm. Ta muốn nói rằng ta thấy xấu hổ với một bộ phận đồng loại của ta - những người mà vì sự tàn ác, nhẫn tâm, vô trách nhiệm của mình mà đã vô tình hay cố ý tàn sát các hài nhi.

Minh hoạ: Lê Tâm.

Cũng giống như các hài nhi, ta và những người như ta tột cùng phẫn nộ trước những kẻ vô đạo như thế. Những kẻ mà ta tin chắc rằng nếu như cán cân công lý vì một lý do nào đó đã không trừng trị một cách thích đáng, thì đến một lúc nào đó, chính cái toà án lương tâm trong thẳm sâu lòng chúng sẽ trừng trị chúng. Mà sự trừng trị của tòa án lương tâm chính là sự trừng trị khủng khiếp nhất, có tính sát thương cao nhất đối với một thực thể sinh tồn.

Ta viết những lời này không phải để an ủi các hài nhi, mà để muốn nói với các hài nhi rằng dẫu trong thế giới con người có rất nhiều sự tàn ác thì trước sau, bằng cách này hay cách khác, sự tàn ác cũng sẽ phải trả giá. Và rằng, khi vẫn còn những con người phẫn nộ trước sự tàn ác, tin tưởng vào việc phải trả giá của sự tàn ác thì cũng là khi thế giới con người vẫn còn những sự tốt đẹp, chứ không hoàn toàn nhẫn tâm, man rợ như những gì mà các hài nhi có thể đã và đang cảm nhận.

Hỡi các hài nhi bé bỏng, có thể các hài nhi sẽ không tin vào những điều mà ta đang nói, bởi cái giá mà một bộ phận con người gây ra cho các hài nhi là quá đỗi khủng khiếp. Nếu ta rơi vào hoàn cảnh của các hài nhi, có lẽ ta cũng đang ở trạng thái này.

Vậy nên thật lòng, khi viết những dòng này ta vẫn đang hình dung tới hình ảnh các hài nhi với một gương mặt đang tột cùng nhăn nhó, với những đôi mắt đang trừng trừng phẫn nộ hướng về phía ta, phía loài người chúng ta. Và từ những gương mặt, những đôi mắt ấy hiện lên một luồng khí lành lạnh, đầy ai oán…

Nếu đúng như thế, ta thấy mình, trong tư cách một con người  không có quyền được viết, được nói bất cứ lời nào thêm nữa!

Phan Đăng
.
.
.