Thư gửi người nhận hối lộ vì… rối loạn cảm xúc

Thứ Sáu, 29/03/2013, 16:28

Tôi muốn viết lá thư này gửi ông - ông nguyên Tổng giám đốc của một Công ty Thuỷ lợi đã thừa nhận hành vi vòi vĩnh, nhận hối lộ 500 triệu đồng ạ. Nghe đâu, trước và trong quá trình phạm tội, ông mắc bệnh "rối loạn cảm xúc" nên Toà chỉ xử phạt 36 tháng tù.

Trước hết, xin chia buồn với căn bệnh rối loạn cảm xúc của ông. Sau đó xin chia vui với ông vì căn bệnh tai quái ấy lại ập đến vào đúng thời gian ông vòi vĩnh, nhận hối lộ, chứ không ập đến từ trước - suốt quãng thời gian ông giữ ghế TGĐ. Nếu nó ập đến vào quãng thời gian ấy thì chắc  chắn ông đã không thể làm TGĐ của một tổng công ty màu mỡ, bởi chẳng công ty nào dại dột chấp nhận một ông TGĐ bị rối loạn cảm xúc cả.

Nhưng thôi, chuyện bệnh tật ập đến lúc nào có lẽ là chuyện ngẫu nhiên, điều khiến tôi thắc mắc là trong quãng thời gian vòi vĩnh, nhận hối lộ kia, nếu không mắc bệnh rối loạn cảm xúc thì số tiền vòi vĩnh của ông liệu có là  500 triệu không? Khi ấy  liệu sẽ là 5 tỷ? 50 tỷ? 500 tỷ? Hay không đồng, không chục, không trăm, không ngàn, không tỉ?

 Trời ơi, mắc bệnh rối loạn cảm xúc tới mức có thể vòi vĩnh 500 triệu (mới chỉ là 500 triệu đồng thôi đấy!), chứ không phải là cho đi, ném đi, vứt đi 500 triệu, rõ ràng  căn bệnh rối loạn cảm xúc đã kích thích ông đi theo chiều hướng kiếm tiền, chứ không phải chiều hướng mất tiền. Chưa đánh giá xem việc kiếm tiền là tích cực hay tiêu cực, là  cao thượng, tử tế hay hèn hạ, tiểu nhân, chỉ cần được rối loạn cảm xúc theo chiều hướng kiếm tiền thôi, chắc chắn là rất nhiều người (trong đó có tôi) xin tình nguyện được mắc bệnh này. Vậy ông hãy mách nước cho chúng tôi đi: Phải làm gì để có thể mắc bệnh, hỡi ông yêu quý?

À, mà tôi chợt nhớ là trong bộ phim Thuỷ Hử nổi tiếng của Trung Quốc, từng có một nhân vật cũng bị "rối loạn cảm xúc" tới mức cho cả phân vào mồm. Nhưng cũng nhờ căn bệnh đó, với biểu hiện cụ thể là "cho phân vào mồm" đó mà  nhân vật đó - Tống Giang đã được tha tù. Tất nhiên, Tống Giang chỉ giả vờ "rối loạn cảm xúc" để thoát thân thôi, chứ nếu "rối loạn cảm xúc" thật, ông ta đã không thể cầm đầu 108 vị anh hùng nghĩa khí. Đấy ông xem, muốn giả bệnh "rối loạn cảm xúc", Tống Giang phải… ăn phân, vậy nếu mắc bệnh rối loạn cảm xúc thật, người ta liệu có… sẵn sàng ăn phân như thế hay không?

Và cuối cùng, xin ông cho hỏi: đến thời điể m này ông đã hoàn toàn khỏi bệnh rối loạn cảm xúc hay chưa? Và để kiểm nghiệm xem một người có mắc bệnh rối loạn cảm xúc hay không, người ta phải đem đến trước mặt, trước mồm bệnh nhân thứ thuốc thử nào: một cục phân, 500 triệu, hay… 500 tỷ?

Thôi chết, viết tới chỗ này tôi thấy chính tôi hình như cũng đang rối loạn cảm xúc mất rồi. Bức thư của một kẻ rối loạn cảm xúc, nếu có chỗ nào mạo phạm, mong người từng bị rối loạn cảm xúc như ông bỏ quá!

Phan Đăng
Ngày rối, tháng loạn, năm loạng choạng

.
.
.