Thư gửi chiều thứ Năm:

Thuế nhẫn tâm & Lời kêu gọi của bà bán bánh đúc

Thứ Hai, 18/03/2013, 11:23

Một ông gì ấy, là chủ tịch cái hội quái gì ấy (tớ quên tên, vì tớ chỉ có thói quen nhớ tên vĩ nhân) tự dưng đăng đàn đề nghị phải đánh thuế những người gửi tiết kiệm trên 500 triệu đồng trở lên. Lý lẽ của ổng là: đánh thuế như vậy, người ta sẽ bớt để "tiền chết" trong quĩ tiết kiệm, mà phải tìm cách làm cho "tiền sống" qua nhiều hoạt động kinh doanh khác, và có thể nhờ vậy mà thị trường bất động sản sẽ được cứu rỗi, chứ không đóng băng như bây giờ.

Dư luận bỗng ném đá ầm ầm. Họ bảo, bất động sản chết là do đã trải qua một quá trình đầu cơ kéo dài, chứ không phải do lỗi của những người có tiền gửi tiết kiệm trên 500 triệu đồng. Vì vậy, bây giờ bắt những người gửi tiết kiệm dạng này phải có nghĩa vụ giải cứu bất động sản thì quả là vô luật, vô lý, vô đạo đức. Có thật vậy không?

Thử nghĩ mà xem: bây giờ bất động sản giống như cái "lá rách", còn những người có tiền gửi tiết kiệm trên 500 triệu giống như cái "lá lành". Vậy thì, dù không liên quan, không gây tội nợ, không hàm ơn mắc oán gì nhau, nhưng chẳng nhẽ những cái "lá lành 500 triệu" lại có thể điềm nhiên, vô cảm đứng nhìn những cái "lá rách đất đai, địa ốc" mỗi lúc một rách nát hơn chăng? Rõ ràng, truyền thống "lá lành đùm lá rách" không cho phép điều ấy xảy ra.

Nói chuyện vĩ mô rồi, giờ tớ xin nói chuyện cụ thể đang diễn ra với chính gia đình tớ. Suốt nhiều năm qua, tớ bán bánh đúc  ở đầu ngõ, và chỉ nhờ nồi bánh đúc, tớ nuôi được ông chồng bệnh tật cùng 2 con ăn học đường hoàng. Nhưng chả hiểu sao càng ngày người ta càng khoái ăn phở, ăn xôi, mà xa lánh dần bánh đúc. Nắm bắt được sự thay đổi này, tớ đã định chuyển qua bán cái khác, nhưng nói thật là ngoài bánh đúc, tớ chả biết nấu cái món quái quỉ gì khác.

Vậy nên, hơn lúc nào hết, tớ mong những bà bán phở, bán xôi, và cả những người ăn phở, ăn  xôi hãy phát huy tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách đối với một kẻ bán bánh đúc ế ẩm như tớ. Bằng cách nào nhỉ? Bằng cách cho tiền tớ? Không, là người giàu tự trọng, tớ không bao giờ nhận tiền của người khác. Bằng cách ăn bánh đúc, ủng hộ tớ hàng ngày? Không, làm thế độc đoán quá, mà tớ tuyệt đối không phải người độc đoán.

Có một cách đơn giản hơn nhiều: Đó là bây giờ hội đồng ẩm thực thành phố hãy đánh thuế những người thường xuyên ăn phở, ăn xôi - mà phải đánh nặng vào. Khi ấy, người ta nghiễm nhiên vì sợ phải nộp thuế mà sẽ không ăn phở, ăn xôi, để chuyển sang ăn bánh đúc. Cũng khi ấy, tớ sẽ được giải cứu một cách hợp pháp, mà không hề phải hy sinh lòng tự trọng hay phải van xin người khác làm ơn với mình.

Hỡi tất cả những ai có tinh thần lá lành đùm lá rách ở cái thành phố này, xin tất cả hãy cùng ký tên vào lá đơn đề nghị từ nay trở đi phải đánh thuế những người có thói quen ăn xôi, ăn phở. Tớ thiết tha kêu gọi đấy! Và tớ mách nhỏ, một ông to bự họ hàng nhà tớ rồi sẽ ra chỉ lệnh: tất cả những ai không chịu ký vào lá đơn này, nghĩa là tất cả những ai nhẫn tâm với hoàn cảánh éo le của tớ rồi cũng sẽ bị đánh thuế.

Và thuế này có tên là: THUẾ NHẪN TÂM!

Phan Đăng
Ngày thuế, tháng tâm, năm nhẫn nhịn

.
.
.