Tích tiểu thành đại

Thứ Năm, 13/09/2018, 11:15
Nhà tôi và nhà Tiểu ở cạnh nhau. Nhưng nhà tôi nổi tiếng giàu nhất xã, trong khi nhà nó nổi tiếng nghèo nhất huyện. Khi nó mới sinh ra, vì mẹ nó ăn uống không đầy đủ lúc mang thai nên nó trông rất èo uột, nhỏ xíu như con chuột con. Vì vậy bố mẹ nó đặt tên nó là thằng Tiểu.

Tôi và Đại là đôi bạn nối khố.

Thực ra Đại là tên của nó mới đổi cho “hợp người, hợp cảnh” thôi. Chứ trước đây nó tên là Tiểu.

Nhà tôi và nhà Tiểu ở cạnh nhau. Nhưng nhà tôi nổi tiếng giàu nhất xã, trong khi nhà nó nổi tiếng nghèo nhất huyện. Khi nó mới sinh ra, vì mẹ nó ăn uống không đầy đủ lúc mang thai nên nó trông rất èo uột, nhỏ xíu như con chuột con. Vì vậy bố mẹ nó đặt tên nó là thằng Tiểu.

Người ta thường nói “đầu óc ngu si, tứ chi phát triển”. Thằng Tiểu tứ chi chẳng phát triển nhưng đầu óc cũng không được thông minh lắm. Nói tóm lại là nó “hơi bị dốt”.

Ảnh minh họa

Dù vậy, Tiểu vẫn chưa phải lưu ban năm nào, vì nó rất siêng năng. Câu nói “cần cù bù thông minh” đặc biệt ứng nghiệm với nó. Từ lớp 1 đến lớp 12,  nó chưa đạt học sinh khá bao giờ, nhưng vẫn cứ lên lớp đều đều.

Chuyện đó thì cũng có thể lý giải được. Tuy nhiên, sau khi kỳ thi đại học kết thúc, tất cả những ai biết nó đều bị sốc: Thằng Tiểu đỗ Đại học Y khoa!

Bạn bè hỏi bí quyết, nó chỉ mỉm cười nói một câu: “Tích tiểu thành đại”. Thông minh như tôi nhưng nghe xong chả hiểu gì, chỉ đoán già đoán non: Có lẽ nó học “trúng tủ”, hoặc… nó copy mỗi người một câu nên làm bài đạt…

Dù thế nào, thằng Tiểu cũng được vào trường Y. Rồi nó cũng tốt nghiệp được. Dù chỉ được phân về một bệnh viện tỉnh miền núi, nhưng như thế có lẽ cũng rất oách đối với thằng Tiểu rồi.

Nhưng vượt ngoài dự đoán, vài năm sau họp lớp, nghe nó báo tin đã trở thành Giám đốc bệnh viện tỉnh. Cả lớp ngã ngửa, lại hỏi bí quyết, nó lại trả lời: “Tích tiểu thành Đại”.

Và bây giờ, nó đã thành Đại thật, đã làm giấy tờ đổi tên thành Nguyễn Văn Đại. Tụi bạn trong lớp chỉ nói nhỏ với nhau: Dốt như thằng “Tiểu Đại” mà làm bác sĩ không biết bệnh nhân sẽ ra sao.

Lo lắng của chúng tôi không thừa. Chỉ vài năm sau khi thằng Tiểu thành thằng Đại và làm Giám đốc bệnh viện, bệnh viện của nó đã dính một xì-căng-đan lớn: Sai sót kỹ thuật của bệnh viện đã làm chết một lúc gần chục bệnh nhân.

Lúc này dư luận cả nước lên án cán bộ công nhân viên của bệnh viện thằng Đại. Trung ương cử người về điều tra. Người ta bắt đầu soi mói thằng Đại.

Phát hiện nó có cái biệt phủ to đùng mà lương Giám đốc bệnh viện mấy đời cũng không đủ tiền xây, người ta bắt đầu chất vấn.

Lúc này, thằng Đại không ra mặt, mà cho vợ ra đối chất. Học câu “thần chú” của nó từ thuở thiếu thời, vợ nó nói: “Ôi dào! Tất cả là nhờ “tích tiểu thành đại” đấy các bác ạ! Tiền xây biệt phủ là 2 họ nội ngoại của gia đình bọn em dồn tiền lại mua đấy thôi!”.

Nghe xong câu trả lời của vợ thằng Đại, có người tâm phục khẩu phục, đề thơ tặng rằng:

“Của ít dồn lâu cũng thành nhiều

Nhà khó dồn lần cũng đủ tiêu

Tích tiểu lâu ngày nên thành đại

Tấm gương chịu khó sáng bao nhiêu!”.

Út Ngông
.
.
.