Thư gửi chiều thứ Năm:

Tiếng nói sông Thị Vải

Thứ Sáu, 26/04/2013, 16:18

Tao đau. Vẫn đau. Vì tụi mày tiếng là nạo vét bùn lầy, cặn bã ở dưới lòng sông Thị Vải, nghĩa là đã nạo vét vi trùng - virus trong cơ thể tao, nhưng hoá ra tụi mày nạo vét ở bờ bên này rồi lại mang sang đổ ở bờ bên kia. Tao xin nhắc lại: Vào các buổi sáng, trước sự chứng kiến của bàn dân thiên hạ, chúng mày đã hớn hở nạo vét ở bờ bên này, nhưng đến đêm tối - khi bàn dân thiên hạ mắc màn đi ngủ thì chúng mày lại hớn hở mang sang đổ ở bờ bên kia.

Làm như thế có khác gì tụi mày lấy vi trùng -  thải ra của tao nhưng sau đó lại đổ vi trùng - virus vào mồm tao. Trong cuộc đời chúng mày, đã bao giờ chúng mày ở vào tình cảnh đó chưa? Cái tình cảnh mà chúng mày bị một tên bác sĩ khốn nạn nào đó lấy một thứ cặn bã nào đó từ trong cơ thể chúng mày rồi lại đổ hết vào mồm chúng mày hay chưa?

Tao nghĩ là chưa, vì tao biết mặc dù đây đó vẫn có những tên bác sĩ mất tính người, nhưng "mất tính người" đến giết người như thế thì chắc là không tưởng. Vậy thì chúng mày hãy thử hình dung đi nhé: thử hình dung xem cái cảm giác phải nuốt một thứ bẩn thỉu vốn được thải ra trong cơ thể mình nó có kinh tởm, kinh hãi, đau đớn, nôn oẹ hay không. Ấy thế mà chúng mày đang bắt tao, từng ngày từng tháng, từng giờ từng phút phải sống với cảm giác kinh tởm, kinh hãi, đau đớn, nôn oẹ ấy.

Tao hận chúng mày. Hận cái cách chúng mày khiến tao từ một "con bệnh trầm kha" trở thành một "con bệnh tuyệt vọng", từ một kẻ vẫn đang có chút ít hy vọng sống bỗng trở thành kẻ bị giày vò, quằn quại tới mức sống không ra sống, chết không ra chết. Mà một khi những kẻ như tao - những dòng sông kiêu hãnh một thời như tao phải rơi vào cảnh sống dở chết dở thì chính môi trường sống của chúng mày cũng bị huỷ hoại.

Nhưng có lẽ chúng mày cũng bất chấp luôn cái nguy cơ "bị huỷ hoại" của đồng bào mình để chỉ cần thỏa mãn những lợi ích trước mắt của cá nhân mình. Vậy thì lương tâm chúng mày ở đâu? Cái gọi là "tính người" trong một xã hội được xây dựng và tái tạo bởi những "CON NGƯỜI" của chúng mày ở đâu? Hay chúng mày tiếng là "người" nhưng thực ra toàn là xác người dạ thú?

Mà nói đến "tính người" thì anh bạn thân thiết của tao - sông Tô Lịch đã khuyên tao một câu chí lý rằng: tốt nhất là hãy quên nó đi! Anh bạn này giải thích: "Từ rất, rất lâu rồi, chúng mày luôn miệng nói phải nạo vét, bảo vệ sông Tô Lịch, mà thực chất là cũng có vài đợt nạo vét bảo vệ rầm rộ, nhưng sau những đợt nạo vét, bảo vệ rầm rộ ấy chúng mày lại sẵn sàng… xả lên sông, rồi ném tất cả những thứ bẩn thỉu, cặn bã có thể ném xuống sông, và thế là dòng sông lại đen ngòm, tanh bẩn hệt như nó đã từng đen ngòm, tanh bẩn ngày nào". Đến bây giờ thì tao tin là anh bạn này nói đúng. Tao tin là chúng mày (mà có thể chỉ là một bộ phận trong chúng mày) luôn cực kỳ "giỏi nói" rồi sau đó lại cực giỏi trong việc âm thầm, lén lút đạp đổ những gì mình nói.

Tao chán rồi, tuyệt vọng rồi. Thế nên tao viết những dòng này không phải cho tao, mà cho những dòng sông bạn bè, đồng loại của tao, để tất cả những ai còn lơ mơ hy vọng về cái gọi là "lòng tốt", cái gọi là "tính người" của chúng mày thì hãy dập ngay, diệt ngay những lơ mơ hy vọng đó!

Phan Đăng
Ngày sông, tháng bùn, năm lấm lùn hy vọng

.
.
.