Không có gì mà ầm ĩ cả

Tim nóng, đầu lạnh, lòng trong sáng

Thứ Năm, 06/09/2018, 14:41
Hôm nào cũng nói chuyện rắc rối nên hôm nay chỉ muốn nói những điều mộc mạc. Nhớ hồi Seagame 29, người viết bài vào sân vận động Selayang, Mã Lai ngắm một khán đài đỏ rực reo hò như sấm.


Tất cả đều mong sẽ có nhiều cơ "ăn" được Thái Lan. Tâm lý người Việt thì chỉ thắng Thái rồi ngủ mới ngon. Đội nhà có khá nhiều nòng cốt từ U 19 lừng danh vào đá. Thật buồn khi đội quân của HLV Hữu Thắng thua tan nát, không có bất cứ một cơ hội nào.

Các đồng đội của Công Phượng lê bước lên xe bus ủ rũ không buồn cất đầu lên. Cổ động viên vây xung quanh xe gào lên "Các em ơi đừng buồn! Thất bại là mẹ của thành công". Biết là động viên mà thấy đắng ngắt. Tất cả đứng chờ cho chiếc xe bus đi khuất. Các cổ động viên nữ khóc nấc lên. Nhiều người ngán ngẩm thốt lên: Sao lúc nào cũng đòi vô địch "ao làng" .

Chỉ một thời gian ngắn, đội quân thất trận ấy vào tay ông Pak lập tức thắng Thái Lan. Chỉ vài tháng sau, họ đã vào tận chung kết giải U 23 châu Á và đứng thứ nhì. Giải này, Thái Lan đã bị loại thẳng cánh. Hình ảnh U 23 Việt Nam oanh liệt trong tuyết Thường Châu không bao giờ quên trong tim người hâm mộ. 

Vẫn trong tay thầy phù thủy Pak, đội thất bại đã lột xác. Đội quân khóc trong xe bus tại Selayang năm trước không thể tin được chỉ ít lâu sau thì họ đã đi trên xe bus mui trần và được người hâm mộ vây đến nỗi đi từ sân bay về Hà Nội mất tới 6 tiếng trong tiếng reo hò và quốc kỳ rực đỏ.

Minh họa Tạ Từ.

ASIAD năm nay, thầy trò ông Pak lại đánh bại các đội chiếu trên như Syria, Nhật để đứng vào top 4 châu lục. Top này gồm toàn các đội từng dự World Cup. Giải này thì tất nhiên, Thái Lan bị loại, đứng ngoài ngơ ngác.

Giấc mơ vượt "ao làng" đã được thuyền trưởng Pak chèo lái thành công. Tầm nhìn đã vượt qua sông lớn và việc đi ra biển là một giấc mơ có logic.

Đội quân thất bại ngày ấy được vinh danh tại sân Mỹ Đình hôm nay. Vũ Văn Thanh là cầu thủ khỏe nhất đội nhưng hôm nay tập tễnh trên thảm đỏ. Hùng Dũng tháo giày lộ vết thương băng bó đầu bàn chân. Mấy hôm trước thì phải chống nạng về nước sớm, một cô gái hỏi ở sảnh khách sạn "Anh có làm sao không?". 

Hùng Dũng vừa đu trên nạng vừa cười: "Anh không sao đâu, chỉ có đau thôi". Quang Hải đã khỏi hẳn vết rách gần mắt chảy máu ròng ròng vì bị cầu thủ đội bạn phang cùi chỏ phải nằm sân. Quang Hải ngồi hướng về sân khấu rất nghiêm chỉnh.

Trên sân vận động Quốc gia, đội Olympic mặc áo vét như quy định. Trời nóng. Ca sĩ thì hát nhiều quá mãi không hết. Ngồi một lúc rồi ngọ nguậy. Thật may là họ ngồi hàng ghế cuối. Thế là họ vắt áo vét lên ghế. May quá lại có mấy chai lavie của ban tổ chức. Thế là có trò vui. 

Trong khi các ca sĩ đang hát rung chuyển sân vận động thì vài tuyển thủ và một nữ vận động viên cùng bí mật chơi trò flip. (cách chơi là cầm cổ chai nước lăng cho chai tung lên, lộn 1 vòng rồi rơi xuống sao cho tiếp đất là đứng im luôn). 

Ai làm đổ chai là ăn búng tai. Ngắm các em ngồi búng tai nhau vui thật. Thể thao là cực nhọc, là cống hiến, là hy sinh, là vinh quang và cay đắng, nhưng trước hết vẫn là một trò chơi.

Chưa có lớp cầu thủ nào thua trận mà vẫn được ủng hộ tưởng như đoạt chức vô địch World Cup. Lớp cầu thủ bản lĩnh này được cả nước yêu vì họ tin là cầu thủ "sạch". Tim nóng, đầu lạnh, lòng trong sáng chính là họ. Họ là biểu tượng của sự quý hiếm, một "ốc đảo của lòng tin".

Còn bạn, bạn có tin vào giấc mơ biển lớn không?

Lê Tâm
.
.
.