Tôi quá đa nghi nên đánh mất tình yêu

Chủ Nhật, 30/11/2014, 15:00

Tôi cứ sống lặng lẽ, âm thầm trong căn nhà mà không có vợ con. Tôi vô cùng ân hận về sự đa nghi của mình, đã xúc phạm trầm trọng đến vợ khiến cô ấy phải ra đi. Nhưng đã muộn. Không biết rồi đây tình hình sẽ ra sao?

Vì quá yêu Thanh mà tôi bất chấp tất cả để lao vào chinh phục cô, miễn cuối cùng được cô chấp nhận. Tôi biết rõ cô đang có quan hệ với một người hơn tôi về mọi phương diện (danh vọng, địa vị, giầu có, hình thức), nhưng không được hai bên bố mẹ ưng thuận. Thanh xinh đẹp nổi trội nhưng con nhà nghèo, bố mẹ làm ruộng ở quê Thanh Hóa trong khi người đàn ông kia là con gia đình có chức quyền ở Hà Nội. Cha mẹ Thanh mặc cảm mình nghèo hèn, sợ người ta khinh. Còn gia đình kia không chấp nhận thông gia với dân quê hạ đẳng. Nhưng họ vẫn say nhau như điếu đổ. Tuy nhiên, gần đây qua bạn bè, tôi biết Thanh bắt đầu thấy mỏi mệt và tự ái trước sự tẩy chay của bên "nhà trai". Mối tình đã kéo dài 5 năm, nay cô đã 27 tuổi vẫn không hứa hẹn gì về cuộc hôn nhân, trong khi cô còn hai em gái nữa sát tuổi. Nhà cô rất nóng ruột về người chị cả. Ở quê, tuổi đó chưa chồng bị coi là ế ẩm, vô phúc. Tôi theo dõi, "bám sát" mối quan hệ của họ xít xao để "hành động". Và biết rõ giữa họ về sau luôn xảy ra mâu thuẫn, giận nhau đến mức cả tháng không liên hệ. Ai cũng nặng lòng tự ái. Anh chàng vênh váo về xuất thân cao sang của mình, còn cô nàng kiêu về vẻ đẹp hấp dẫn tất thẩy mọi đàn ông. Giữa lúc đó, tôi đã lui tới, chủ yếu "đánh" vào bố mẹ của Thanh. Tháng nào tôi cũng cố gắng về thăm một lần, không tiếc tiền mua quà cho bố mẹ và hai đứa em gái của Thanh. Tôi cũng tìm mọi cách xin cho một đứa lên Hà Nội làm việc khi cô bé chỉ có bằng tốt nghiệp THPT. Dần dần, tôi đã chinh phục được các thành viên trong gia đình. Bố mẹ Thanh đã ra sức ủng hộ, vun vào cho tôi và Thanh. Cuối cùng, Thanh đã "nhả" người tình hơn 5 năm để nhận lời đến với tôi. Và tôi vô cùng sung sướng đến bất ngờ khi chính Thanh cùng cả gia đình cô yêu cầu xúc tiến đám cưới nhanh. Chỉ sau một tháng, việc này diễn ra, gọn nhẹ, ổn thỏa.

Tôi cảm nhận rõ Thanh không yêu tôi. Sở dĩ cô chấp nhận lấy là để lấp khoảng trống sau khi cắt đứt với người tình. Tôi cũng biết rõ cô vẫn còn rất yêu anh ta, lại vừa giận và hận, bởi chỉ vài tháng sau khi họ chia tay, anh ta đã làm con rể một ông quan có cỡ ở thành phố. Có lẽ cú sốc này đã dẫn tới việc Thanh quyết định lấy tôi, không trù trừ, lưỡng lự. Dẫu sao thì tôi cũng "cảm ơn" anh ta. Với tôi, Thanh không yêu cũng không thành vấn đề, vì tôi biết rõ diễn biến mọi chuyện. Tôi chỉ cần khi đã là vợ, cô tập trung cho gia đình, giữ đúng phận sự, trách nhiệm làm vợ, rồi làm mẹ và cư xử phải đạo với mọi người bên họ hàng nhà tôi. Thanh đã làm được như vậy. Nói chung, bố mẹ tôi hài lòng về nàng dâu, không có gì phải chê trách.

Ảnh minh họa.

Cuộc sống của chúng tôi diễn ra phẳng lặng, bình yên. Thanh có vẻ vừa ý do tôi đã hết lòng quan tâm, vun vén cho tổ ấm. Dần dần, tôi thấy cô cũng có tình yêu với tôi thể hiện ở việc chăm sóc từ những chi tiết nhỏ trong cuộc sống hằng ngày. Rồi cô có thai. Cả nhà tôi rất vui trước sự kiện này. Nhưng niềm vui qua đi rất nhanh để thay thế bằng nỗi buồn, nặng trĩu băn khoăn. Đó là tôi nghe dư luận nói người yêu cũ của Thanh lấy vợ nhưng không hạnh phúc. Giữa anh ta và vợ tôi hình như vẫn có mối quan hệ vụng trộm. Tôi bán tín bán nghi. Mối tình hơn 5 năm của cô với người cũ là quá sâu nặng. Việc họ tìm lại nhau để thỏa mãn tình cảm là hoàn toàn có thể xảy ra, nhất là cả hai đều không yêu người mình đang chung sống. Tuy nhiên, thấy Thanh ngày càng chu đáo, thể hiện sự tập trung, vun vén cho gia đình, tôi lại nghĩ hay là mình nghi oan cho vợ. Nhưng dư luận vẫn cứ đồn đại. Ngay cả những người bạn tốt, đứng đắn nhất của tôi cũng nghi vấn.

Rồi cái ngày tôi hồi hộp chờ đợi để được làm cha cũng đến. Con trai tôi chào đời, bụ bẫm, kháu khỉnh, là niềm vui của hai bên gia đình. Tôi quan sát kỹ thì thấy nó có một vài chi tiết giống Thanh, mà không có gì giống tôi. Cô là người rất nhạy cảm nên có lần đã hỏi tôi: "Sao em thấy anh có vẻ không vui như em nghĩ? Anh có băn khoăn, lo nghĩ điều gì? Hay là ở cơ quan có chuyện gì rắc rối?". Lúc đầu, tôi chỉ lắc đầu, nói không có gì, chỉ là vì tôi quá bận mà trở nên như vậy. Về sau, do Thanh gặng hỏi nhiều lần, tôi buộc phải nói rõ ý nghĩ. Nghe xong, cô lặng người, phải một lúc lâu sau mới cất lời: "Em thực sự bị sốc trước ý nghĩ của anh và không thể tưởng tượng anh lại có thể nghi ngờ em khi em đã sống hết trách nhiệm một người vợ, một người dâu". Tôi nói với Thanh là luôn nghe được dư luận về sự gặp lại với người cũ của cô thì cô đã nói thẳng với tôi: "Nếu thực sự anh cứ nghi ngờ em thì chúng ta sống với nhau không thể hạnh phúc. Mọi cố gắng của em sẽ vô ích. Tốt nhất là nên chia tay khi chúng ta còn trẻ. Em không thể chấp nhận sống với người chồng không tin mình". Thanh nói quyết liệt, dứt khoát và đầy khẳng định khiến tôi có phần yên tâm. Nhưng thú thực, sự nghi ngờ vẫn còn lởn vởn trong đầu khiến tôi không thể thanh thản.

Càng ngày, tôi càng không thể chịu đựng được dư luận. Trong đầu tôi lại nảy ra ý nghĩ về một quá khứ đam mê, mãnh liệt của Thanh với người khác và những ngày đầu, cô chẳng có hứng thú chăn gối với tôi. Tôi quyết định bí mật thực hiện việc xét nghiệm ADN đứa bé. Và kết quả thật bất ngờ: Người ta kết luận đó chính là con tôi. Tôi sung sướng tưởng không có gì có thể hơn thế. Vậy là từ nay trở đi, tôi hoàn toàn hạnh phúc, tập trung toàn bộ cho vợ, con, nuôi nó lớn lên. Rồi vài năm nữa, tôi sẽ sinh thêm đứa con thứ hai, chắc chắn sẽ rất đúng ý của Thanh. Nhưng những ngày hạnh phúc không kéo dài. Tôi vừa ở đỉnh cao thiên đường thì nhanh chóng rơi xuống vực thẳm địa ngục. Chỉ mấy ngày sau khi biết rõ kết quả xét nghiệm, một lần đi làm về, tôi đọc được mẩu giấy của Thanh viết lại: "Không thể chấp nhận được hành động của anh. Như đã thỏa thuận, tôi và con ra đi. Mong anh đừng tìm vô ích. Anh không xứng đáng là cha của con tôi. Vĩnh biệt". Đọc xong, tôi không dám nhìn lại mảnh giấy và thấy người như đổ sụp. Làm sao mà Thanh có thể biết việc làm rất kín của tôi? Thì ra cô đã dứt khoát lìa bỏ tôi đúng như lời tuyên bố. Tôi gọi điện về quê thì nhận được trả lời là không thấy Thanh về. Tôi đoán chắc cô thuê nhà ở đâu đó. Nhưng tôi biết tính Thanh, đã làm gì thì rất cương quyết, không thay đổi. Tôi chỉ còn cách hy vọng đợi một thời gian, có thể cô nguôi giận, sẽ chấp nhận lời xin lỗi của tôi.

Tôi cứ sống lặng lẽ, âm thầm trong căn nhà mà không có vợ con. Tôi vô cùng ân hận về sự đa nghi của mình, đã xúc phạm trầm trọng đến vợ khiến cô ấy phải ra đi. Nhưng đã muộn. Không biết rồi đây tình hình sẽ ra sao?

Đang rất buồn phiền và tự trách mình thì Liên đến với tôi. Tôi với cô là chỗ quen biết từ lâu. Cô có tình cảm với tôi nhưng trái tim tôi không rung động do cô xấu gái, mặc dù tốt tính. Cô nói là đã chứng kiến từng bước đi của tôi, theo đuổi Thanh ra sao, được cô ấy đáp lại do hụt hẫng sau khi chia tay người yêu cũ như thế nào. Cô bày tỏ thiện ý muốn giúp tôi vượt qua cú sốc này vì cho rằng Thanh đã ra đi thì không bao giờ tha thứ cho tôi để quay trở lại. Tôi thấy rõ sau nhiều năm, Liên vẫn còn yêu tôi và sẵn sàng tiếp nhận "của thừa" mà không một chút tự ái, mặc cảm. Quả là những ngày này, có cô lui tới, chuyện trò, tôi cũng vơi được đi rất nhiều buồn phiền, đau khổ. Một vài người bạn khuyên tôi chấp nhận sống với Liên vì không hy vọng gì sự trở lại của Thanh. Họ nói cô ấy vốn dĩ không có tình yêu với tôi nên đã dễ dàng ra đi như thế. Nhưng thực lòng, tôi chỉ yêu Thanh mà không có chút tình cảm gì với Liên (nếu có, tôi đã yêu cô từ trước). Tôi nên thế nào? Có nên đến với Liên không, khi khả năng trở lại của Thanh là vô vọng?

TS Nguyễn Đình San

Không hẳn là vô vọng đâu. Anh cứ kiên trì tìm kiếm Thanh qua bạn bè, những người quen biết. Nếu tìm được thì cố gắng thuyết phục bằng việc làm cụ thể, chứng minh mình ăn năn, hối lỗi (chứ không chỉ bằng lời xin lỗi, phân trần). Không người mẹ nào muốn con mình không có bố. Cực chẳng đã họ mới phải một mình nuôi con. Còn việc có nên sống với Liên hay không thì anh tự hỏi trái tim mình. Anh không có chút tình yêu với cô ta mà chỉ muốn lấp đi nỗi đau khổ do bị Thanh tẩy chay thì sống không thể hạnh phúc. Giống như Thanh chấp nhận anh vì vừa ra khỏi mối tình bế tắc. Nhưng cô ấy là nữ, dễ an phận, biết chấp nhận. Và nhất là đã có con với anh, sẽ không có ý nghĩ "nổi loạn". Anh là đàn ông, đâu dễ chấp nhận sống cả đời với người đàn bà mình không yêu, lại chưa có sợi dây ràng buộc nào?

Phóng viên Sơn Hà

"Sẽ rất khó để khuyên một người đa nghi như anh, vì người đa nghi thường đặt ra nhiều câu hỏi và họ sẽ chỉ tin vào điều đó khi chính họ tìm ra được câu trả lời. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng, vì anh cố kiếm tìm tình yêu trong một mối quan hệ với người không yêu mình, nên anh đã đánh mất hạnh phúc thực sự của một người đàn ông có gia đình và vợ con. Vậy thì anh sẽ cố gắng ra sao trong một mối quan hệ mà anh không hề yêu họ? Anh đang tâm đẩy một người phụ nữ vào một bi kịch giống mình trước đây sao? Tôi thực sự khuyên anh không nên như vậy. Hãy bình tâm lại, rồi cái gì của mình sẽ là của mình thôi"…

Phan Thành Lâm
.
.
.