Tôi vẫn ấm ức

Thứ Ba, 11/07/2017, 11:03
Tôi cũng chẳng thèm đôi co, chỉ lấy điện thoại của cô nhân viên để xóa tấm hình vừa chụp rồi ra về. Số đó tôi vẫn có hàng chục cách để sở hữu mà không cần chụp hình. Có điều, tôi vẫn ấm ức vì có một cái quy định còn hơn cả ngoại hình của mình.

Từ nhỏ, tôi đã là người nổi tiếng.

Đầu trên xóm dưới, không ai không biết tôi. Cả xã, nếu hỏi đến tên tôi mà có người không trả lời được, thì đó chỉ có thể là trẻ em chưa học nói. Thậm chí, “danh tiếng” của tôi còn bay xa ra một vài xã lân cận.

Có lẽ bạn nghĩ tôi có một biệt tài thiên bẩm, hoặc học giỏi nức tiếng, đạt học sinh giỏi cấp quốc gia?

Không, chỉ đơn giản vì tôi có một ngoại hình rất kinh khủng. Kinh khủng đến mức nào? Có lẽ tới mức... kinh khủng!

Nếu phải đóng Trương Chi-Mị Nương, tôi có thể vào vai Trương Chi, nhưng cần hóa trang để trông đỡ kinh khủng hơn. Còn nếu phải đóng phim Người đẹp và quái vật, tôi có thể vào vai quái vật mà không cần hóa trang!

Nguyên nhân ngoại hình kinh khủng của tôi là một câu chuyện kinh khủng: Vào năm lên 5, tôi chạy giỡn thế nào bị té vào nồi cháo heo đang sôi.

Tôi sống được là một phép lạ. Không chỉ vậy, tôi còn là người rất có ích cho xã hội, đặc biệt cho bà con chòm xóm. Con nít nhà nào lười ăn, chỉ cần lấy tôi ra dọa là nó nuốt ngay. Hoặc đứa nào hư, chỉ cần nói sẽ dắt đến gặp tôi là chúng sợ vãi ra quần.

Vì ngoại hình kinh khủng, nên tôi không đi học mà “lập nghiệp” từ nhỏ.

Tôi từng đi mua chổi đót, lá chít từ Yên Bái xuống Hà Nội, đã có những lúc tôi lạc trong rừng, ngủ trong rừng. Tôi còn làm men nấu rượu, làm bánh kẹo, làm giá đỗ, tôi chả thiếu nghề gì trên đời.

Thế nên, mới ngoài 40 tuổi tôi đã xây được một biệt phủ rất hoành tráng. Có thể nói trong tỉnh nhà mà tôi nhận biệt phủ của mình số hai, thì không ai dám nhận số một.

Ngoại hình kinh khủng, cơ ngơi quá khủng, vậy nên tôi đã nổi tiếng lại càng nổi tiếng. Giờ đây tiếng tăm của tôi đã vang ra cả nước. Nếu trên cả nước bây giờ có ai đó đủ tuổi trưởng thành mà không biết tên tôi, chắc chắn người đó mù chữ, điếc tai.

Nhưng cái sự nổi tiếng giờ này mang lại nhiều phiền phức hơn trước kia, nhất là kéo theo điều tôi sợ nhất xưa nay: chụp hình. Đi đến đâu bọn báo chí nhiều chuyện cũng bu theo tôi đòi chụp hình!

Với tôi, chụp hình chính là sự sỉ nhục, vì chẳng khác nào để mọi người cười nhạo cái ngoại hình quái vật của tôi. Trong đời mình, tôi chỉ chụp hình duy nhất 1 lần khi làm giấy CMND.

Tôi ghét chụp hình đến nỗi chẳng thà không làm bằng lái xe. Khi còn đi buôn lá chít, chạy xe ôm, tôi chấp nhận đi xe dưới 50 phân khối để khỏi cần bằng lái. Còn bây giờ, tôi thuê hẳn tài xế riêng.

Sự nổi tiếng ngày nay còn mang lại phiền toái khác: tôi trở thành đích ngắm của các tín đồ... đạo chích.

Dĩ nhiên, tiền, vàng tôi đều để ở ngân hàng, cả trong nước lẫn ngoài nước. Thế nên bọn đạo chích đã nhiều phen đột nhập được vào biệt phủ của tôi, nhưng rồi phải ấm ức ra về tay không.

Nhưng có một lần tôi phải ấm ức, vì đã để bọn trộm lấy được chiếc điện thoại có sim VIP tôi mua tới 500 triệu đồng. Chỉ ấm ức thôi, chứ tôi không tiếc, vì “tiền thì tôi không thiếu”.

Tôi gần như ngay lập tức tìm được một số VIP khác. Thế nhưng, khi ra đại lý đăng ký số mới, tôi lại một phen thót tim vì bị cô nhân viên chụp hình.

Trước vẻ mặt còn kinh khủng hơn lúc bình thường của tôi, cô nhân viên tái xanh mặt mày, lắp bắp: “Em... em... chỉ làm theo quy định mới... phải chụp hình khi đăng ký sim điện thoại...”.

Nghe đến đó, vẻ mặt vốn đã kinh khủng hơn lúc bình thường của tôi lại kinh khủng hơn. Tại sao có quy định vô lý như vậy?!

Nhưng thôi, tôi cũng chẳng thèm đôi co, chỉ lấy điện thoại của cô nhân viên để xóa tấm hình vừa chụp rồi ra về. Số đó tôi vẫn có hàng chục cách để sở hữu mà không cần chụp hình.

Có điều, tôi vẫn ấm ức vì có một cái quy định còn hơn cả ngoại hình của mình.

Việt Cường
.
.
.