Trí thức hay Chí Phèo?

Thứ Tư, 12/07/2017, 08:16
Tư tưởng bạo lực vẫn tồn tại trong đầu chúng ta như một phương án hiệu quả. Đáng tiếc là mọi người thường chọn phương án nhanh nhất.


Một chiếc ô tô Inova bị một phó giáo sư đập vỡ kính. Người đập là phó giáo sư. Lý do đập là xe đỗ chắn cửa nhà riêng nên phó giáo sư không vào được. Lý do giản dị quá đi mất.

Bạn sẽ làm gì nếu bị ô tô lạ chắn cổng. A - Kiên nhẫn chờ đợi; B - Tìm cách liên lạc với chủ xe; Báo xe cứu hộ di chuyển xe đỗ chắn cửa; C - Chụp ảnh quay phim làm bằng chứng để kiện; D - Đập hỏng xe để dạy cho chủ xe một bài học. Cùng tắc biến. Chớp mắt sinh bách kế. 

Phương án củ đậu" là phương án cuối cùng của ông. Phó giáo sư là người có trí tuệ nhưng cũng không kém phần cơ bắp. Người túc trí thì đa mưu nhưng ông lại chọn phương án vô mưu để giải quyết vấn đề.

Chiếc xe bị đập vỡ kính. Chủ xe là một người nước ngoài. Chưa thấy phản ứng gì của người ngoại quốc này. Ai cũng đọc những tin bạo lực trên báo rồi. Hầu hết hung thủ đều là dân "xã hội", có máu mặt giang hồ. 

Nhưng vụ đập vỡ kính xe này, cộng đồng sốc vì người sử dụng công cụ thời đồ đá này là một người có trí tuệ và vị trí trong xã hội. Đừng thách trí thức nổi điên! Nghe sao mà long quặn thắt. Xã hội thời mở cửa tuy có phần mất trật tự, nhưng ít ra phải có bộ phần nào đó không bị du côn hóa chứ.

Minh họa của Tả Từ.

Trường hợp khác, cũng do đỗ bị ô tô lạ đỗ chắn cửa, một phụ nữ đã dung sơn xịt lên ô tô lạ dòng chữ "Đỗ gì mà ngu thế". Bức ảnh chụp hành động phun sơn đó lan truyền trên mạng xã hội khiến dư luận tranh cãi nên phê phán hay bảo vệ phụ nữ này. 

Không ít người ủng hộ vì họ đã quá bức xúc với lối hành xử ích kỷ của tài xế. Họ cho rằng phun sơn làm bẩn là một cách trả đũa không quá đáng. Tuy nhiên, với pháp luật thì đây lại là hành vi hủy hoại tài sản.

Giá như chủ xe biết cách chọn chỗ thông mình hơn, ghi lại số điện thoại trên kính người khác tiện liên lạc thì đã đỡ phiền phức bao nhiêu. Câu "ăn trông nồi, ngồi trông hướng" của các cụ xưa dạy dường như đã bị con cháu quên cả.

Con người ích kỷ đang lên ngôi. Người ta không ngại làm phiền người khác; Không ngại nói to phá không gian của người khác; Không ngại đứng chắn ánh sáng người khác đang đọc sách; Không ngại chen cắt mặt người khác trong giao thông; Không ngại sai bảo người khác; Không ngại chửi rủa người khác; Không ngại làm đau người khác và tất yếu là không ngại xâm phạm thân thể người khác.

Cách đây không lâu, một công chức của sở ngoại vụ đánh một ông già vì ông lão 76 tuổi chỉ vì va chạm giao thông. Có hai cán bộ tỉnh Lâm Đồng đã chọn phương án dùng quyền cước đánh nhau để giải quyết rắc rối của họ. Điều đáng sợ là họ không chọn phương án nào khác ngoài phương án bạo lực.

Lý do gì để họ tin vào bạo lực giải quyết tất cả? Tại sao họ tin rằng đó là cách tốt nhất, đáng tin tưởng nhất? Câu trả lời có phần của mỗi chúng ta.

Tư tưởng bạo lực vẫn đâu đó tồn tại trong đầu chúng ta như một phương án hiệu quả. Không! Tất cả mọi rắc rối đều có thể thương lượng. Đây là cách cơ bản, văn hóa nhất và kết quả tốt nhất. Nhưng đáng tiếc là mọi người thường chọn phương án nhanh nhất. Phương pháp làm nhanh hơn nghĩ này đôi khi lấy đi cả tính mạng. Biết hối thì đã muộn.

Còn bạn. Bạn chọn trí tuệ hay cơ bắp? Trí thức hay Chí Phèo?

Lê Tâm
.
.
.