Trưởng thôn làng Môn

Thứ Ba, 28/11/2017, 18:04
Làng tôi được gọi là làng Môn, từ nhỏ tôi đã nghe gọi như vậy. Không biết cái tên này có từ bao giờ. Ngôi làng nhỏ bé của tôi nằm trên một dải đất ven biển, mọi người trồng cây khoai môn rất nhiều, cũng giống như miền Tây gắn liền với cây lúa. Nên có lẽ vì điều này mà làng tôi được gọi là làng Môn.


Cách đây vài năm, khi bỏ thành phố về quê sống, tôi được dân làng bầu chọn vào chức trưởng thôn, vì tôi là người có trình độ văn hóa cao nhất làng, tôi đã học đến thạc sĩ. Nhưng tôi không nhận, vì trưởng thôn gắn liền với hình ảnh "người vác tù và hàng tổng", người ăn cơm nhà lo chuyện thiên hạ.

Thậm chí, chức trưởng thôn luôn gắn với những việc không tên. Việc làng, việc xã, việc thôn, cả việc từng gia đình đều đến tay. Nửa đêm mất trật tự cũng gọi trưởng thôn, vợ chồng, hàng xóm xích mích cũng gọi trưởng thôn… Thậm chí lắm vụ lúa má có vấn đề, trâu bò đổ bệnh cũng gọi trưởng thôn nốt. Cứ nghĩ đến là tôi đã nổi da gà, còn tâm trí đâu mà làm việc. Tóm lại, gia đình kinh tế khó khăn như tôi mà làm trưởng thôn nữa thì chết đói.

Cũng như mọi năm, bão lại ghé thăm làng tôi, nhưng năm nay lại là siêu bão. “Bão lớn cũng giống như đàn bà đẹp, lúc đến thì cuồng nhiệt, lúc đi thì mang theo nhà cửa, tiền bạc, xe cộ, ruộng vườn và để lại nhiều đau thương”.

Ảnh minh họa.

Đợt bão này, hơn 90% nhà cửa thôn làng tôi bị tốc mái, thiệt hại rất nặng nề. Nhiều gia đình có người chết trong bão. Nhà nhà buồn, người người buồn. Một bầu không khí tang thương bao trùm làng Môn. Duy chỉ có ngôi nhà của thằng Đức trưởng thôn là không bị gì, vì nó vừa xây ngôi nhà mới rất kiên cố.

Sau khi tôi từ chối chức trưởng thôn, thì thằng Đức chồng con Du, bạn vợ tôi đảm nhiệm chức vụ này. Nó không học hành giỏi như tôi, nhưng được cái cần cù, biết tính toán và biết thức thời nên nó đã xung phong đảm nhận chức trưởng thôn làng Môn.

Khi nó vừa lên chức, thì làng tôi bắt đầu có các dự án làm du lịch biển. Các dự án xây dựng đổ về rần rần, tấc đất thành tấc vàng thì làm chân “vác tù và” ở làng Môn có thể thành đại gia chứ chẳng chơi.

Vậy là trưởng thôn được tham gia ký bán đất, được quản lý tiền đóng góp, “ngân sách” thôn. Ý kiến của thằng Đức về việc triển khai dự án hay không cũng quan trọng lắm. Thế là có lộc rồi.

Sự giàu có của gia đình thằng Đức lại là điều bất hạnh cho gia đình tôi. Con vợ tôi ngày nào cũng cằn nhằn, phải chi hồi đó anh nhận chức trưởng thôn thì bây giờ vợ con anh đâu phải khổ thế này…

Và đỉnh cao bất hạnh của gia đình tôi là lúc dân làng Môn được nhận hàng cứu trợ. Tất cả hàng cứu trợ, tiền cứu trợ đều phải thông qua trưởng thôn, mỗi người dân được nhận bao nhiêu phần quà là do trưởng thôn quyết.

Nhà tôi cũng nhận được 10 gói mì tôm và 5 ký gạo. Nhìn món quà cứu trợ nhỏ bé, con vợ càm ràm khóc lóc: “Em thật bất hạnh, cái Du thật may mắn”.

Tôi bực mình: “Bão là do trời làm. Em bất hạnh chỗ nào, con Du may mắn chỗ nào?”.

Vợ tôi nói ngay: “Bão đến là con Du vui. Vì bão mang tiền và của đến. Còn em thì tiền và của ra đi”.

Nghe vợ nói thế, tôi làm thinh, lẳng lặng vác cuốc ra đồng.

Nghĩa Nam
.
.
.