Tụ nước

Thứ Ba, 12/06/2018, 10:09
Tôi sinh ra và lớn lên tại một dải đất ven biển miền trung. Quê tôi năm nào cũng bị lũ lụt tàn phá, nhẹ thì mất tài sản, nặng thì mất người. Khi tôi lên 2 tuổi, cha tôi bị lũ cuốn trôi khi đang đi từ đồng về nhà. Mẹ ở vậy, không đi bước nữa, tần tảo nuôi tôi ăn học.

Với quyết tâm sắt đá, tôi hứa với lòng sẽ lập nghiệp trong thành phố và đưa mẹ vào sống. Tôi không muốn năm nào cũng phải nhìn cảnh nhà cửa, tài sản, gia súc bị ngập nước và bị nước cuốn trôi.

Thời gian như chớp mắt, mới đó mà tôi đã ngoài 40 tuổi. Sau gần 20 năm phấn đấu không ngừng nghỉ, tôi cũng có một gia đình nhỏ, một cháu trai lanh lợi, và một căn nhà nho nhỏ giữa đô thị Sài thành.

Tôi đã nhiều lần nài nỉ mẹ vào sống chung, nhưng mẹ nhất quyết không đi. Người già không ai muốn ly hương, vả lại càng không muốn vào thành phố sống. Ở quê thì còn được gặp người này người kia nói chuyện cho đỡ buồn, chứ vào Sài Gòn thì chỉ quanh quẩn trong nhà.

Ảnh minh họa.

Tôi bèn nghĩ ra một cách, tôi nói với mẹ thôi cứ vào sống với vợ chồng chúng tôi một tháng thử, nếu được thì dọn vô luôn, không thì về quê lại cũng chẳng sao. Nhất là vào chơi với thằng cu Bin nhà tôi. Vì đang là mùa hè, cháu không đi học, bà cháu hàn huyên cho vui cửa vui nhà.

Hôm tôi ra bến xe đón mẹ vào, trời mưa rất to, mưa như trút nước. Thế là ngập nước và kẹt xe kinh khủng. Từ Bến xe Miền Đông về nhà tôi thường khoảng 25 phút, nhưng hôm nay lại đi mất 3 giờ đồng hồ. Về đến nhà, hai mẹ con “ướt như chuột lột”, chẳng khác gì cảnh chạy lụt ở quê.

Bên ngoài, trời vẫn đang mưa như trút nước, nhưng bên trong gia đình tôi thật là ấm áp. Bữa cơm hôm nay là bữa cơm sum họp gia đình. Tôi có mẹ, con tôi có bà, tất cả cùng ngồi ăn cơm chung. Không khí thật đầm ấm, có những khoảnh khắc không thể mua được bằng tiền, không thể diễn tả được bằng lời.

Trong lúc dùng cơm tối, mẹ tôi hỏi: “Hai, sao mẹ thấy Sài Gòn ngập nước giống như ở quê vậy con?”.

Tôi vẫn còn đang suy nghĩ chưa biết phải trả lời sao, thì thằng Bin đã nhanh nhảu nói: “Bà nội ơi! Con nghe tivi nói Sài Gòn mình không phải ngập nước mà là tụ nước bà ạ”.

Mẹ tôi đang cầm chén cơm vội bỏ xuống, ngơ ngác hỏi tôi: “Tụ nước là sao hả con? Mẹ 70 tuổi rồi, nhưng đây là lần đầu tiên nghe từ này”. Tôi suy nghĩ một lát rồi cố giải thích cho mẹ dễ hiểu: “Mẹ à! Tụ nước là nước chỉ ngập đường đi. Còn ngập nước là nước ngập nhà cửa”.

Mẹ tôi suy nghĩ một lúc rồi nói: “Vậy là ở phố vẫn còn tốt hơn ở quê. Tụ nước dù sao vẫn còn tốt hơn là bị ngập nước”.

Nghĩa Nam
.
.
.