Không có gì mà ầm ĩ cả:

Tự trào

Thứ Tư, 20/01/2016, 14:11
Hot nhất đầu năm 2016 là trào lưu tự tôi nói về chính tôi với phong cách tự trào trên mạng xã hội. Phong cách này xuất phát từ văn mẫu của cuốn tập đọc vỡ lòng thế kỷ trước. Đoạn văn mà ai cũng thuộc lòng là: “Chú Kim đua xe đạp/ Chú đạp giỏi lắm/ Hoan hô chú Kim”.

Mở đầu là đoạn mô tả đặc điểm nhân vật. Câu cuối là câu đánh giá khen chê.

Thể loại văn hot này ở đầu 2016 như sau:

Đây là Vũ/ Vũ mới vay bạn tiền/Vũ tự giác trả nợ bạn/ Vũ biết để bạn nhắc sẽ rất ngại/ Hãy như Vũ”. Tiếp. “Đây là Tú/ Tú muốn làm giàu/ Tú đi bán hàng đa cấp/ Hãy đập Tú ra bã/ Đừng như Tú”. Tiếp: “Đây là Tiến/ Tiến không ăn thịt chó/ Tiến khuyên mọi người không ăn thịt chó/ Tiến không gọi người ăn thịt chó là bọn dã man/ Hãy như Tiến”. Tiếp: “Đây là Thanh/ Thanh không bỏ ruồi vào nước uống của các bạn/ Thanh quan tâm đến sức khỏe mọi người/ Thanh không chơi bẩn/ Hãy như Thanh”.

Tiếp: “Đây là Nhung/ Nhung trang điểm nhẹ nhàng/ Nhung không đắp cả tấn phấn lên mặt/ Hãy như Nhung”. Tiếp: “Đây là Nga/ Nga đã đi qua vài cuộc tình/ Nga tin đàn ông tốt chưa chết hết/ Hãy như Nga”. Tiếp: "Lâm bán sim/ Lâm spam các bạn trên Facebook/ Lâm xin lỗi vì đã làm như vậy/ Lâm là người lịch sự/ Đừng như Lâm”. Tiếp: “Đây là Hoàng/ Hoàng không bô bô nói xấu người yêu cũ/ Hoàng không bẩn tính/ Hãy như Hoàng...”

Minh họa: Tả Từ.

Thói quen thường lệ đổ lỗi lên người khác đã thay thế bằng xu hướng tự chê mình. Ít ra mỗi ngày cứ tự soi gương chính mình thì chắc ai cũng phải cười phá lên ít nhất một lần.

Mỗi lần tăng giá gì đó thì các ảnh chế lại rộ lên. Một trong những ảnh chế được lan tỏa nhiều nhất là xăng tăng, điện tăng và đường tăng.

Ông xăng rất thích tăng hai giảm một bất kể giá dầu thế giới ra sao. Ông xăng hay kêu lỗ. Nhưng dù sao cũng có giảm. Dân chỉ thấy giảm là thi nhau đi mua xăng đầy bình. Tuy vậy, ông xăng vẫn sơ hở để cái chip ăn gian nó tự len lỏi vào máy bơm xăng khiến dân bị bớt xén không ít. Vậy phải tự trào thế này: “Mình là xăng/ Giá lúc giảm lúc tăng/ Mình kinh doanh lỗ vốn cũng là vì dân/ Thỉnh thoảng bị lọt vào vài con chip ăn gian/ Để nhân dân than van/ Mình xin lỗi nhân dân vì mình lịch sự/ Hãy như xăng”.

Ông điện cũng hài. Bao nhiêu năm giá điện cứ tăng.

Đặc biệt "quái dị", là trong khi tính giá cho khối doanh nghiệp FDI bình quân chỉ khoảng 1.000đ/KWh thì ông điện lại tính cho người dân bình quân khoảng 1.700đ/KWh. Câu hỏi là: Ai bù lỗ và tiền đâu bù lỗ cho ông doanh nghiệp nếu không phải là dân?

Vậy ông Điện cần tự trào là: “Mình là Điện/ Mình kinh doanh nhiều năm cũng lỗ vốn/ Mình bán điện cho doanh nghiệp giá thấp. Mình bán cho dân giá cao/ Mình nhờ dân bù lỗ. Mình cảm ơn nhân dân vì mình lịch sự/ Hãy như Điện”.

Ông Đường dạo này khác xưa. Các dự án đường liên tỉnh hay cao tốc đều thông nhanh. Cầu mới, cầu vượt luôn mọc lên. Ách tắc giao thông giảm nhiều. Chất lượng đường đã thay đổi, dù thu tiền cao tốc ô-tô hơn 1.000đ/km thì dân vẫn mỉm cười đóng lộ phí. Đặc biệt là các trạm thu phí đều có những nữ nhân viên xinh đẹp luôn cảm ơn cùng nụ cười.

Đường tự trào rằng: “Mình là Đường/ Dạo này mình đẹp trai/ Đẹp trai có gì là sai/ Mình không bắt dân bù lỗ mà cùng chia sẻ/ Mình lắng nghe để vươn lên/ Đã nói là làm/ Hãy như Đường”.

Còn bạn. Bạn có câu tự trào nào thì viết ra mỗi ngày nhé!

Lê Tâm
.
.
.