Vẫn chuyện quan nhân (!)

Thứ Ba, 06/01/2015, 15:23
Ngô đọc Tử Bất Ngữ của họ Viên, Tử Bất Ngữ là cuốn sách nói về chuyện quái, chuyện kỳ lạ, thích thì tin, không thích thì thôi.
Chẳng qua chỉ là một trò tiêu khiển lúc rảnh rỗi, như khi tiên sinh Bồ Tùng Linh chặc lưỡi, "Hỏi không đáp, bèn cùng nhau giao hoan" trong Liêu Trai Chí Dị vậy. Tử Bất Ngữ có tích, quái nhập vào người tì nữ quấy phá nhà Mỗ ở Kinh Châu, đêm ngày cười nói không sợ ai. Duy gặp người con trai út của Mỗ thì che mặt quay vào tường, vừa khóc thút thít vừa nói: "Ta không muốn gặp người này, văn quang bức nóng ta chịu không được, ta không thích gặp". Nhà Mỗ đoán là con trai út sẽ gặp vinh hiển, gặng hỏi mãi, quái đáp: "Về sau đỗ đạt, làm quan to". Vậy đó, làm quan nhân phải có căn số, không phải tự thân mà thành. Lại có câu khác, "Hổ phụ sinh hổ tử", tức cọp cha thì sinh cọp con. Cha làm quan, con rất dễ trở thành một người có danh vị trong xã hội.

Truyền thông Hoa lục vừa loan tin, con trai của cựu Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Chu Vĩnh Khang bằng cách vin vào các mối quan hệ của bố đã kiếm được những khoản tiền vô cùng to lớn. Thậm chí, việc kiếm tiền đơn giản đến độ, con trai của Chu bỏ 10 triệu USD đấu thầu dự án. Thắng, bán lại cho tập đoàn kinh tế khác với giá 90 triệu USD. Hay, một đại gia ở Tứ Xuyên phải chấp nhận mua lại một khu du lịch không có tiềm năng khai thác của con trai Chu với giá gần 3,5 triệu USD. Tất nhiên đại gia không ném tiền xuống sông cúng Hà Bá, đại gia chỉ thông qua khoản tiền đó để tạo được một mối quan hệ với con trai của Chu mà thôi… Đó là một gia tộc cực kỳ giàu có và quý phái ở Hoa lục, bởi những người vây xung quanh Chu, rất biết cách trục lợi từ quyền lực mà Chu đang có trong tay. Thật đúng lề lối Á Đông, một người làm quan cả họ được nhờ.

Minh họa: Lê Tiến Vượng.

Ở xứ Ngô có như vậy không (?). Chắc chắn là không rồi, từ những gì Ngô đã đọc trên báo, con cái của quan nhân xứ Ngô toàn hóa thân thành dũng tướng Lê Lai cả. Toàn giả dạng để qua sông, toàn liều mình lao vào cơn cuồng nộ của dư luận, xem vạn sự khốn khó như không. Đó là chuyện về những ngôi biệt thự lấn đất công, lấn đất rừng, xây trái phép, xa hoa tráng lệ như biệt điện, mà quan nhân đều bảo "Ậy, của tôi đâu. Toàn của con trai tôi cả".

Quan nhân đùa với Ngô rồi, con trai của quan nhân tuổi gì, nắm chức vụ gì mà có tiền lắm thế. Nhưng đó là lời của quan nhân, Ngô không dám bất lễ mà tranh luận.

Quan điểm cá nhân thôi, Ngô cả đời luôn tâm niệm phải cố sống làm sao để gìn giữ cho con trai mình không vướng víu thị phi với thiên hạ. Ngô không là quan nhân, Ngô chỉ có thể bảo vệ con trai của Ngô được vậy thôi.

Còn khi hổ tử bị vấy thị phi thì âu đó cũng là cơ hội để đáp đền chữ hiếu cho hổ phụ chăng (?!).

Ngô
.
.
.