Không có gì mà ầm ĩ cả

Văn minh, đơn giản, hiệu quả

Thứ Ba, 07/11/2017, 20:03
Việc tiến tới không cần phải “ôm” hộ khẩu cùng cơ số giấy tờ khi làm một số thủ tục hành chính đang chuẩn bị được thay đổi bằng phương pháp căn cước công dân với công nghệ số khiến nhiều người khấp khởi.

Mục tiêu là đơn giản hóa mọi thủ tục hành chính. Ai trong chúng ta cũng từng trải qua việc phải khai đi khai lại thông tin cơ bản mỗi khi tổ chức yêu cầu. Mặc dù ai cũng biết các thông tin cơ bản đã nằm trong hộ khẩu hoặc chứng minh nhân dân nhưng vẫn cứ khai lại như một cái máy. Thời đại công nghệ thông tin khiến cho việc quản lý con người trở nên thông minh hơn khi luôn cập nhật, đồng bộ dữ liệu của cá nhân thông qua một giấy tờ duy nhất là căn cước công dân.

Người viết bài từng thấm nỗi bực bội khi có lần làm thủ tục cho một việc của gia đình. Tốn thời gian nhiều ngày chỉ vì bị yêu cầu hết chứng minh nhân dân lại yêu cầu hộ khẩu. Sau đó lại phải xin giấy xác nhận của phường sở tại và những giấy tờ giời ơi đất hỡi khác. 

Giá như thủ tục có thể dùng từ “hoặc” thì tốt bao nhiêu. Hoặc giấy tờ A, hoặc giấy tờ B, chỉ một là đủ… Nhưng hỡi ôi. Cơ quan hành chính lại yêu cầu cả giấy tờ A, cả giấy tờ B, cả N giấy… Giấy tờ nọ vô hình trung chứng minh giấy tờ trước không có giá trị gì. Cái chữ “chứng minh” nhân dân không chứng minh được điều gì cả.
Minh họa của Tả Từ.

Cho dù việc thực hiện bỏ hộ khẩu không thực hiện được ngay lập tức do công tác dữ liệu cập nhật chưa hoàn thành thì ngươi dân đã vô cùng cảm động.

Các độc giả bình luận rôm rả: “triệu like”; “Rất hoan nghênh vậy mới đúng là một Chính phủ kiến tạo”; “Đa số dân nhập cư thích điều này”; “Một cuộc cải cách và đổi mới thủ tục hành chính nổi bật nhất từ xưa đến nay. Tin đáng mừng nhất trong tuần!”; “Nhẹ cả người! Tôi đã được trẻ lại hàng chục tuổi! Cảm ơn Chính phủ!”.

Đây là đổi mới ngoạn mục lần thứ hai so với cuộc đổi mới xóa bỏ bao cấp. Mã số định danh sẽ là cái quan trọng nhất để quản lý con người. Người di trú không còn lo lắng việc hộ khẩu nơi này, thường trú nơi kia. Việc theo dõi nơi sinh sống trở nên thực tế chứ không còn chỉ trên giấy tờ.

Người viết bài này đã được cảm nhận sự thay đổi về thủ tục giấy tờ (khi xin một số bản sao giấy tờ cá nhân bị thất lạc từ thế kỷ 20) tại một phường bên Hồ Hoàn Kiếm. Cán bộ phường yêu cầu gõ một số thông tin cá nhân vào máy tính ở phòng tiếp dân. Mọi thứ nhanh như điện, cán bộ phường hẹn 2 ngày sau sẽ có kết quả. Thật ngạc nhiên. Sau 2 ngày đã có được những bản sao từ các giấy tờ cá nhân từ thập kỷ 50 của thế kỷ trước. 

Với công nghệ quản lý số, nỗi ám ảnh mất giấy tờ gốc không còn nữa.

Không phải ý tưởng hay mà giải quyết được ngay tất cả. Các danh mục thông tin cơ bản có những cái lần nào khai cũng thấy không hợp lý như nguyên quán là một thứ vừa cứng nhắc vừa mơ hồ. Mọi công dân đều khai nguyên quán theo bố, cho dù điều kiện sống di chuyển không ngừng. Nếu theo cách này thì bố theo ông, ông theo cụ, cụ theo kỵ cứ thế mãi… nguyên quán theo lý thuyết thì hàng ngàn năm lịch sử quá khứ hay tương lại sẽ không bao giờ thay đổi. Vậy mục này trở thành thừa.

Cũng có người lo lắng: “Số hóa tất cả, nhỡ bị virus cắn mất dữ liệu thì tôi thành kẻ vô danh à?”.

Cũng có người lo âu về việc khống chế dân số nhập cư tại các thành phố giàu cơ hội mưu sinh nếu không dùng hộ khẩu để “siết chặt” như nhiều năm trước đây. Cứ nhìn nạn tắc đường thì biết số dân đang ở ngưỡng nào. Nói chung mọi lo lắng đều có cơ sở nhưng nó quá nhỏ so với những tiếng vỗ tay tán đồng.

Còn bạn. Bạn muốn mình được quản lý theo cách nào? Số hóa hay lúc nào cũng phải ôm khư khư giấy tờ gốc?

Lê Tâm
.
.
.