Thư gửi chiều thứ Năm:

Về đi con, ba không cần nổi tiếng hay nghìn đô!

Thứ Tư, 13/06/2012, 11:06

Giờ ba chẳng ham hố cái đống nghìn đô la con làm ra mỗi tháng, chẳng ham hố cái vương miện hoa hậu Bắc Mekong ngày nào con nhận nữa đâu. Con vứt béng cái tên Mỹ Hạ, Mỹ Đông, Mỹ Thu… gì đi để về làm con Út Hĩm bán vé số hay hướng dẫn du lịch cho ba nhờ, ba bớt tủi.

Con thân mến! Ba má đã rất mừng và lấy làm tự hào khi cái Út Hĩm nhà ta giành vương miện hoa hậu Bắc Mekong. Hôm con thi chung kết bên Sóc Trăng, ba mẹ phải bán đứt cả tạ thóc mới đủ tiền đi coi con diễn. Ở phần thi ứng xử, nghe con trả lời linh hoạt và tình cảm, ba thấy sướng cả lỗ tai và vỗ đùi đánh… đét: "Út Hĩm lớn thật rồi!".

Hôm đó con lên ngôi với cái vương miện sáng choang, lại còn được cả giải phụ: "Thí sinh ứng xử hay nhất". Có đứa ngồi dưới không biết ba là ba của con, nó giả đò làm ban giám khảo vờ hỏi vu vơ: "Sau này có danh tiếng, bạn có bán nó không?". "Cái thằng cha hỏi kỳ, bán là bán thế nào" - Ba tức điên!

Vậy là bõ những ngày con lang bạt kỳ hồ kiếm sống có lúc phải đi bán vé số nơi đất khách quê người. Ba má bớt trách thân vì đã không thể cho con một cuộc sống sung túc những ngày con còn nhỏ. Bây giờ lớn lên con lại làm cho cả làng, cả họ mở mày mở mặt.

Nghĩ lại cái ngày con đội vương miện ấy, ba thấy hạnh phúc vô cùng chứ không như cả tuần nay ba bồn chồn, nóng ruột.

Má vừa ra đồng về, hớt ha hớt hải bảo với ba: "Ông viết thư đi, báo con Út Hĩm về nhà ngay không làm mẫu làm mủng gì nữa, kẻo bỏ tù có ngày". Ba không biết vì sao má con lại nói thế. Con đang có sắc đẹp, có chút danh, chút tiếng lại kiếm cả nghìn đô mỗi tháng gửi về nhà phụ giúp ba má, con còn thừa cả tiền đi làm từ thiện tích phúc cho cả nhà. Thế mà đùng một cái má đòi kêu con về.

Minh họa Lê Tiến Vượng.

Ban đầu ba quyết không viết thư, ba mắng má riết luôn: "Má nó chỉ được cái nghe người ta đồn đoán, con Út Hĩm nhà mình xưa nay ngoan ngoãn, chăm chỉ làm gì đến nỗi phải lo bỏ tù". Nhưng đến chiều con nhỏ Hải Anh nhà chú Tư kêu ba qua nhà nó coi In - tơ - nét, thì trời ơi Út Hĩm!

Ai dậy con cái kiểu ưỡn ẹo ấy, quần áo thiếu gì mà mặc lỏn có hai mảnh à! Đã thế lại còn oang oang với thiên hạ: "Tôi có khuôn mặt đẹp, thân hình chuẩn thì tại sao tôi phải giấu giếm?".

Con có biết cả làng cả tổng, giờ họ gọi con là gì không? Người ta gọi con là  "Hoa hậu khoe thân". Họ còn bảo con vì muốn được nhiều người biết đến nên đã chọn chiêu thức rẻ tiền. Họ bĩu môi chế nhạo rằng, cỡ con mà đòi so sánh với Mai Phương Thúy, Ngọc Trinh… Ba thì chắng biết Phương Thúy, Ngọc Trinh là cô nào và xinh đẹp ra sao. Ba chỉ biết con Út Hĩm của ba đang khiến ba nó ở nhà trùm nón kín mặt khi ra đường.

Thôi thì con ơi! Giờ ba chẳng ham hố cái đống nghìn đô la con làm ra mỗi tháng, chẳng ham hố cái vương miện hoa hậu Bắc Mekong ngày nào con nhận nữa đâu. Con vứt béng cái tên Mỹ Hạ, Mỹ Đông, Mỹ Thu… gì đi để về làm con Út Hĩm bán vé số hay hướng dẫn du lịch cho ba nhờ, ba bớt tủi. Kẻo cứ đà này con theo chân cố hoa hậu gì đó làm "tú bà" và có ngày ba má thăm con ở trại giam, cực đến độ vào tìm con, hỏi cái Út Hĩm, người ta cứ ngơ ngác, nói ở đây có "má mì", "tú bà" Mỹ Hạ, Mỹ Đông, Mỹ Thu, Hồng Hà, Yên Vi… chứ làm gì có Út Hĩm, Út Hủng. Ba nghe mà thấy mất tiu con!

Cù lao Ốc
Ngày nước xuống trăng chìm
 

Hà Thành
.
.
.