Vô hạn của tinh thần... sống

Thứ Sáu, 12/07/2013, 10:55

SỐNG là một con đường nhiều ngã rẽ và vô số những mất mát khi ta buộc phải đứng trước những lựa chọn. Ở trong đó, mỗi người SỐNG đều từng trải qua những cảm xúc sống khác nhau, những lựa chọn sống khác nhau trong đó chứa đựng sự nổi loạn, thoả hiệp, điên đảo, hèn nhát, ngu mê hay bế tắc.

1. Đôi khi tôi không có khái niệm khác biệt giữa SỐNG, hay không SỐNG, hay chỉ tồn tại. Ở mọi hình thức nào thì SỐNG cũng là một tinh thần tồn tại hiện hữu và vĩnh cửu. Sống. Đó là một bầu không khí để thở, một không gian để hòa mình, một ý niệm để tồn tại, một bản ngã để đắm vào đó mà suy nghĩ đến kiệt cùng.

Đôi khi, SỐNG với tôi là một khái niệm khó khăn để cắt nghĩa. SỐNG không phải là một chuyện dễ dàng cho bất kỳ ai đang hiểu và trải nghiệm nó đến tuyệt đối bởi suy cho cùng chẳng có ai trên đời này biết trước tương lai của SỐNG, và con đường sống, thời gian sống, cảm xúc sống, bản chất sống của chính mình đến kiệt cùng.

Không có ai nói rằng tôi đã trải nghiệm hết khái niệm SỐNG ngoại trừ những linh hồn đã thoát khỏi thể xác của ta và bay đi trong vĩnh hằng. SỐNG với tôi là một quá trình tiến hoá khó khăn. Nó chứa đựng sự lãng mạn hơn bất kỳ sự lãng mạn nào đó, nhưng nó cũng là cảm giác của một đường hầm tối sâu không có đích, dẫn bước chân ta không cưỡng lại được cứ thế mà thăm thẳm bước.

SỐNG là một con đường nhiều ngã rẽ và vô số những mất mát khi ta buộc phải đứng trước những lựa chọn. Ở trong đó, mỗi người SỐNG đều từng trải qua những cảm xúc sống khác nhau, những lựa chọn sống khác nhau trong đó chứa đựng sự nổi loạn, thoả hiệp, điên đảo, hèn nhát, ngu mê hay bế tắc. Nhưng SỐNG cũng là một bầu trời của tự do nơi ta đi tìm bản ngã của chính ta. Một cuộc kiếm tìm không đơn giản mà trên con đường ta đi qua, để lại không ít những vết trầy xước đến những vết thương sâu…

Nhưng khi ta SỐNG nhiều hơn những gì lẽ ra ta chỉ được sống thì ta sẽ hiểu ra nhiều điều chưa từng hiểu trong bể sống nhân gian quanh ta. Ta sẽ học được từ đó những bài học SỐNG…

2. Tôi đã từng không hiểu tại sao, một người nghệ sỹ lớn nhưng cũng đầy yếm thế trong những năm tháng cuối đời như Nghệ sỹ nhân dân Đào Mộng Long đã hát những giai điệu Pháp rất vui tươi trong một buổi sáng mùa đông đầy nắng khi lê bước ra mở cửa cho tôi với một cuộc hẹn hiếm hoi trong thưa thớt những hẹn hò bạn hữu.

Tại đời sống không cho phép ông thoát khỏi khuôn giường kia, cánh cửa kia để lang thang với bạn hữu. Ông gần như không đi được nữa, hơi thở của ông mỏng tang thoảng qua tấm ngực gầy trơ, và bước chân của ông cảm như không thể chạm được đất. Thế mà ông vẫn cố để mở chai rượu vang sẫm màu rót ra cốc nâng ly cùng tôi trong một cuộc nói chuyện cuối cùng.

Là cuộc gặp cuối cùng bởi sau đó không lâu ông mất. Tôi không biết vì sao, một người nghệ sỹ lớn như ông, bị khung thời gian hưu trí cơ học tước ngôi báu sân khấu khi ông còn  trẻ đã sống ra sao trong quãng thời gian mấy chục năm còn lại với ký ức đầy những hào quang???

NSND Đào Mộng Long.

Trong căn gác nhỏ ở khu tập thể Nguyễn Bỉnh Khiêm, ông đọng lại như chiếc lá khô cong neo trên cây đời xanh tươi mà không nỡ lìa cành. Trải qua biết bao hợp tan, bao mất mát trong tình đời riêng chung mà phút cuối ông vẫn cất giọng hát khe khẽ khi mở cửa đón khách…

Ông không biết rằng, trước khi gõ cửa, tôi đã ngắm ông rất lâu qua cửa sổ căn hộ. Ông nằm mỏng tang trên chiếc giường bé, mái tóc bạc trắng xoã trên gối, đôi mắt khép lại, trên bàn là bông hồng nhung đỏ thẫm và chai rượu vang để sẵn…

Phía bên ngoài khung cửa sổ, những tán sấu già hắt nắng xuống cửa sổ căn phòng và lũ sẻ hót ríu ran. Tôi đã quan sát không gian sống của ông mà ông không hay biết. Đủ để hiểu rằng, sở dĩ Đào Mộng Long vui sống cho đến phút cuối đời mình là bởi ông biết chắt chiu thời gian, cảm xúc và ý niệm SỐNG của ông khi triền miên đi qua tháng ngày già yếu cô đơn với nghệ thuật bằng một tinh thần sống hoà với thiên nhiên. Mỗi lần nghĩ tới hình ảnh nghệ sỹ nhân dân Đào Mộng Long, tôi lại nhớ đến câu chuyện: "Chiếc lá cuối cùng".

Và tôi cũng cắt nghĩa được vì sao thi sỹ Hoàng Cầm, ông hoàng của thơ tình Việt đã sống thượng thọ những ngày đau yếu dài lâu của mình gắn với chiếc giường nhỏ trên tầng áp mái của ngôi nhà rộng. Ở đó, Hoàng Cầm nằm và đợi tiếng chuông điện thoại reo của bạn bè như đợi những giọt sống của đời thấm tưới vào thân thể cằn khô vì tuổi tác của ông.

Có những cuộc hẹn mà do người nhà đi vắng hoặc người nhà không cho phép nên tôi không thể bước vào khung cửa để leo cầu thang đi thẳng lên căn gác áp mái để được gặp ông. Hoàng Cầm đã đọc những câu thơ đứt quãng, rời rạc mà ông vừa mới chợt nhớ ra cho tôi nghe.

Những ngày tháng cuối ấy, khi mà sự sống đã mỏng tang như một ảo giác thì nương tựa vào cõi sống, hay níu vào cõi sống để tận hưởng đến kiệt cùng những giọt thời gian quý báu vô giá trong hữu hạn đời người mới thấy đáng khâm phục và nể trọng. Tôi tôn thờ một tinh thần sống vô giới hạn của họ.

Có một điều giống nhau ở cả Đào Mộng Long và Hoàng Cầm mà tôi cảm nhận được rõ rệt nhất trong những ngày tháng cuối đời là cả hai đều yêu đời, tinh thần sống rất mạnh và niềm lạc quan sống chảy trên gương mặt, trong huyết quản dù là dòng chảy ấy đã nhỏ bé, đã leo lét nhưng vẫn bền bỉ một sức sống mạch lạc trong họ.

Tôi cũng đã từng kinh ngạc cách mà nhà thơ Tế Hanh đã sống cho đến tận những giây phút cuối. Ông nằm trên giường, gương mặt vô tri giác. Cả cái cơ thể vạm vỡ to lớn của ông giờ như là một khối vật chất còn lại của Tế Hanh trong khi linh hồn và tinh thần của ông đã phiêu diêu.

Nhưng với thi sỹ Tế Hanh, tình yêu của người vợ hiền thục, tình thương và sự chăm bẵm của người bạn đời trăm năm đã phủ trùm lên ông một không gian sống đặc quánh tình yêu thương và chan chứa nghĩa phu thê. Thế nên với bà, cái cơ thể vô tri kia vẫn là một linh hồn sống bằng xương bằng thịt. Bà neo vào đó để nuôi sự sống của bà, như thể bà chắt chiu sự sống của ông để nuôi dưỡng cuộc sống của bà.

Nhà thơ Hoàng Cầm.

Đôi vợ chồng già đã nương tựa vào nhau trong sự khó khăn của SỐNG để được bên nhau cho đến giây phút cuối.  Bà vẫn trò chuyện với ông mỗi bận, vẫn đọc báo đọc thơ cho ông nghe, vẫn ngủ bên cạnh ông, chăm sóc từng milimét nhỏ trên cái cơ thể vô tri giác của ông để duy trì cho ông một sự sống. Bà kiên trì 20 năm để nối bền bỉ sợi dây linh thiêng của nghĩa phu thê giữa bà và người chồng chỉ còn là một cơ thể sống thực vật trên giường kia.

 Cái cách mà nghệ sỹ Đào Mộng Long hay thi sỹ Hoàng Cầm đã đi qua cuộc sống, chắt chiu đến hơi thở cuối của cuộc sống rồi thanh thản mà bay về cõi trời đã cho tôi những ý niệm rõ rệt và mạch lạc về khái niệm SỐNG đủ đầy hơn. Nhiều và rất nhiều những tấm gương sống như Nguyễn Ngọc Ký, Đỗ Trọng Khơi hay vô vàn những ẩn khuất của số phận mà ta không thể biết hết được. Họ đang sống trọn vẹn cái đời sống không may mắn của mình bằng cách phủ xoá nỗi buồn hay tuyệt vọng bằng khát vọng.

Không chỉ có những người nổi tiếng, họ đã sống vang chói cái cuộc sống riêng chung của họ với đầy đủ tất cả trách nhiệm lẫn niềm kiêu hãnh xứng với tên tuổi, sự nghiệp đồ sộ của họ. Nhưng trong cõi nhân gian bao la này, có biết bao những con người những số phận không tên tuổi họ cũng đang nhẫn nại chắt chiu từng giọt sống cho cuộc đời của mình.

Đó là những em bé mù, những đứa trẻ bị khuyết tật, lẽ ra đời sống của các em gắn bó với chiếc xe lăn hay chiếc giường cá nhân vĩnh viễn thì thay vì tuyệt vọng chấp nhận số phận trôi đi, các em đã vượt lên tất cả những khó khăn với khát vọng sống của mình. Thế nên trong bất cứ mùa thi nào vẫn luôn có những tấm gương vượt khó can trường với giấc mơ vào đại học. Đó là giấc mơ muốn được trở thành những công dân có ích cho xã hội mà chúng ta đặc biệt trân trọng.

 Sự sống kỳ diệu và mạnh mẽ quanh ta. Những đứa trẻ lọt lòng bị bố mẹ chối bỏ, rơi qua đường ống, hay bỏ rơi trước bờ bãi sỏi đá vẫn sống sót qua những khắc nghiệt nhất trong những giây phút đầu tiên. Sự thử thách khốc liệt về mặt cơ học còn không khó khăn hơn những thử thách về mặt tinh thần.

Nếu trong huyết quản của các bé không có một sự sống mạnh mẽ, bé sẽ không thể đặt được bàn chân nhỏ xíu vào cuộc đời này. Hay sự sống tồn tại và giằng co trong các bệnh viện như những phép nhiệm màu… Gần đây nhất là người mẹ liệt não và gần như chết lâm sàng khi rơi vào hôn mê sâu trong vô thức vẫn đập cho con những nhịp đập thoi thóp để duy trì cho con sự sống cho đến khi bé được các bác sỹ mổ mang ra từ bụng mẹ. Tất cả những cái cách mà những con người nhỏ bé, những cuộc đời vô danh ấy đã sống đáng để cho chúng ta tôn thờ.

3.Nhưng để SỐNG cho thực sự không hề đơn giản. Hỏi trong nhân gian dâu bể kia, đã có mấy ai sống được một cuộc sống trọn vẹn dễ dàng mà không phải khó nhọc qua phong ba. Hỏi trong đời sống tầng tầng lớp lớp sâu rộng kia, có biết bao người đã từng gục ngã. Có những người, ngã để rồi gượng dậy, bước tiếp những bước đi vững vàng chắc chắn hơn, nhưng cũng có những cú ngã mà số phận buộc họ phải đầu hàng.

Có những cú ngã con người không bao giờ còn tỉnh lại được nữa. Họ chấp nhận rời bỏ cuộc sống này như chấp nhận những sai lầm vô phương cứu chữa…Những cú ngã ấy của những người xung quanh ta thực gần mà cũng thực đau bởi ta cảm nhận được rõ rệt.

Đôi khi tôi như người bay qua những ảo giác của SỐNG và không SỐNG bởi xét cho cùng, khi ta đạt đến một ý niệm nào đó thì giới hạn, hay chính xác hơn là ranh giới của sự vật hiện tượng trở nên ảo nhòa. Tôi ngồi đây - còn lại - cố gắng để chắt chiu tôi, chắt chiu cái hữu hạn của thời gian, không gian để tới được cái vô hạn của tinh thần SỐNG!

Như Bình
.
.
.