Vui không trọn

Thứ Sáu, 09/05/2014, 15:34

Vẫn tiên đoán được từ rất lâu, nhưng tận mắt chứng kiến một lượng ô tô khổng lồ rồng rắn nối dài tại cửa ngõ phía nam Hà Nội, trực tiếp chịu trận cảnh nhích dần từng bánh xe, toát mồ hôi giữa tiết trời se se lạnh cả tiếng đồng hồ rồi cũng thoát ra để được bon bon trên đường cao tốc Pháp Vân Cầu Giẽ, mới hay đi chơi ngày lễ đúng là cực hình.

Cực hình thì vẫn phải lập kế hoạch lên đường, chứ nghỉ liền tù tì 5 ngày hết đi ra đi vào không chán chường mệt mỏi đá thúng đụng nia thì lại dí mắt trên màn hình điện thoại lướt "face", ngắm ảnh "bọn" đang du hí nơi biển xanh cát t+rắng nắng vàng "post" lên đầy màu sắc khoe khoang, "sô" hàng không giấu giếm. Hà Nội vắng lặng thanh bình, lá vàng rơi từng thảm trên các con phố thưa người qua lại ở trung tâm, ngược hoàn toàn với quốc lộ, trái hẳn cảnh nhộn nhịp ở những địa điểm du lịch nghỉ dưỡng cũng bởi dân mình, một phần đã vượt thoát khỏi giấc mơ ăn no mặc ấm, để tận hưởng niềm vui của sự ăn ngon mặc đẹp vui chơi nhiều…

Minh họa Lê Tâm.

Nhưng bao giờ cũng vậy, cuộc sống chẳng mấy khi lãng mạn hoàn toàn như đám lá giao mùa thoáng xào xạc mỗi khi có cơn gió nhẹ thoảng qua, ở nhiều gia đình những ngày lễ dài đương nhiên bị ngáng trở vì lí do bất khả kháng: Bọn trẻ con, bọn học sinh cấp trung học phổ thông trung học cơ sở không có cùng lịch nghỉ liền tù tì như bố mẹ. Lí do được coi là rất đúng đắn, ngày học thường kỳ bọn chúng phải đến trường cả thứ 7, nên giờ chẳng được nghỉ bù, chẳng được liền một mạch tạm quên đi sách vở trong ngày thứ 6, thứ 7 giống như hàng triệu triệu người đã lớn. Nhiều trường chắc băn khoăn, thật khó phiêu lưu cho bọn trẻ nghỉ học dài ngày, nhất là trong bối cảnh kì thi cuối năm đã cận kề, và bọn nhóc có vắt chân lên cổ mà chạy cũng khó đáp ứng cho hoàn hảo đề cương ôn tập nhiêu khê khó như thi đại. Thế nên nhiều gia đình, vừa kịp lên lịch đi chơi, đã vội vã cencel hủy cấp tập để còn phân công nhau chở con đi học.

Chả trách được các trường cứ nguyên tắc thực thi, cũng cốt chăm chút cho chuyện học hành chữ nghĩa của đám học trò đang hồn nhiên ở lứa tuổi ăn chưa no lo chưa tới, chỉ còn biết chạnh lòng thương, quá thương chính con em mình, áp lực kiến thức bài vở thi cử đè nặng lên cả đời đi học, lấn lướt cả một kì nghỉ lễ dài. Ở mình đám học trò oằn lưng với cái cặp nặng chịch sách giáo khoa, lo ôn tập lo kiểm tra lo thi cử đã hết đời chứ mơ chi được thảnh thơi thả hồn theo cánh lá vàng rơi hay thấm thía trải nghiệm quốc lộ cũng tắc đường vào ngày lễ. Học là chuyện cả đời, nhưng thời đi học chỉ có một, đi là không mảy may quay trở lại, ký ức thời đi học của một bộ phận học trò bây giờ tiếc thay lại luôn thiếu vắng các kỳ nghỉ lễ giống người thường… 

Cô Nương Hoa Sen
.
.
.