Không có gì là ầm ĩ cả:

Đau đầu chuyện biếu

Thứ Sáu, 24/04/2015, 07:00
Việc lộ diện đường dây người mẫu, diễn viên bán dâm ngàn đô vừa rồi là một cú giật mình trong làng showbiz.
Đã hé lộ 6 đại gia mua dâm đều là doanh nhân. Việc ăn chơi này không chỉ là nhu cầu giới tính mà đôi khi còn là "giải đen" trong làm ăn. Lý sự của đại gia thì cái gì cũng có lý.

Câu hỏi là vì sao mỗi khi người đẹp nào đó bị phát hiện bán dâm thì các trang điện tử tranh nhau đăng ảnh. Trong khi đó, những khách mua dâm đều "tàng hình" trên báo chí. Phải chăng có một luật bất thành văn là khách mua được ưu ái?

Ta gặp không ít những dòng bình luận rằng còn nhiều người mẫu, diễn viên bán dâm chưa lộ diện nhưng hơi hiếm các dòng tít nhiều đại gia, ông lớn chưa lộ diện. Thật bất công. Vậy bài này chỉ bàn về khách mua thôi.

Chúng ta hay gặp cụm văn tếu nhưng không hề quá sự thật: Kính thưa các vị chưa bị lộ! Thế đấy. "Bí mật là trong sạch", một định nghĩa ngoài luồng nhưng không xa thực tế. Khi chưa bị lộ thì các vị lắm tiền nhiều của lên xe xuống ngựa vẫn có một chân dung khả kính.

Thời mở cửa không chỉ có khái niệm mua dâm, bán dâm mà còn có một định nghĩa mới trong các cú áp phe làm ăn là "biếu dâm".

Minh họa của Lê Tiến Vượng.

Việc biếu dâm té ra cũng không hề hiếm mà cũng đã trở thành thói quen cùng với việc ký kết trên bàn nhậu. Những bữa nhậu quăng tiền qua cửa sổ cùng các vụ chơi đẹp câu móc hợp đồng đã làm méo mó môi trường kinh tế. Việc đấu thầu dần trở thành trận giả với quân xanh quân đỏ mà kết quả đã biết trước từ bàn nhậu của một quán nào đó.

Không ít doanh nhân bị cuốn vào vòng vừa là thủ phạm vừa là nạn nhân. Một doanh nhân từng than thở: "Đời tôi khác gì đời bán trôn đâu. Để một đơn vị mấy trăm nhân viên sống được, tôi cũng phải đi "biếu dâm" đấy ông ạ. Một lần, khi tôi gần phá sản thì tôi quyết phải giành hợp đồng nên biết mấy đại gia cần cái "khoản ấy", tôi đã tổ chức một bữa tiệc lớn. Sau đó các vị đòi thì tôi đưa tới một điểm hot của thành phố.

Dặn chủ nhà chọn cho những đào nõn nhất ra. Các VIP chọn đào như nô lệ còn tôi cắn răng chi bao tất cả. Nhục như cún. Nhưng phải chấp nhận. Các VIP chọn xong bảo mày để các anh chọn mà mày không chọn thì chơi không phe (fair) không ngon nha. Mình dạ, rồi mình cũng phải chọn một đào cho nó cùng hội cùng thuyền, xé vé đồng hạng. Mình nhẩm ra số tiền phải chi mà lòng đau như cắt.

Khi các đại gia biến cả thì trơ khấc mình với cô đào cuối cùng. Đào nũng nịu đòi va chạm. Mình trừng mắt quát vào mặt: Cút ngay không tao tát cho bây giờ. Rồi mình chửi thề loạn lên.

Đào sững người bảo: Anh không ưng thì thôi. Sao la dữ vậy ha?

Mình cũng sững người nghĩ bụng: Tao khốn cùng mới phải vào đây. Giai nhân ngoài đời muốn gần tao còn phải xếp hàng. Dễ gì mà cho cái loại bán trôn đụng vào người. Tôi chửi thề như một con thú điên dại.

Khốn nạn, một người có tầm như tôi không thể chung đụng với ả đào đó được.

Đào nhận tiền bo, cảm ơn và bỏ đi. Tôi ngồi ở sảnh rít thuốc rồi khóc thật sự. Nghĩ kỹ ra thì tôi cũng hơn gì ả kia đâu. Một nhà thơ đã viết: "Điếm cấp thấp bán trôn nuôi miệng/ Điếm cấp cao bán miệng nuôi trôn. Vật giá cao hạ giá tâm hồn…". Vậy thì tôi thực sự là gì? Đẳng cấp tôi là đẳng cấp gì mà kỳ vậy? Nghĩ càng nhiều càng đau đầu. Tôi trút ra chuyện này xong tự nhiên cũng thấy nhẹ người”.

Còn bạn, bạn có thường xuyên giữ bí mật không?

Lê Tâm
.
.
.