Đổ lỗi là cách nhanh nhất…

Thứ Sáu, 21/08/2015, 15:57
Nhục nhục quá, không có cái nhục nào bằng cái nhục mất… nước. Ấy là lời kêu khổ của 7 vạn cư dân Hà Nội nhiều ngày nay nhịn tắm do ống nước Sông Đà tiếp tục đạt kỷ lục 13 lần vỡ toét tòe loe. Đà này còn hứa hẹn đây không phải kỷ lục cuối cùng. Nước mất thì nhà tan. Vợ chồng con cái phải tản cư về nội ngoại tắm nhờ.

Cũng có anh cự tuyệt tắm rửa vì sợ tắm nhiều nhạt thịt. Nghệ sĩ thì tắm cũng được, không tắm càng dễ có cảm hứng ra thi lẫn ca, "Nghệ sĩ phải khác người ta/ Vớ vẩn chăm tắm hóa ra người thường". Tất nhiên số ở sạch vẫn chiếm đa số. Họ vừa gãi vừa than nhục.

"Phong trào nhục" xứ ta cũng đa dạng và đông đảo. Có một bộ phận không nhỏ nhìn cái gì cũng thấy nhục. Có 3 lý do để nhục: Khi buồn thấy nhục vì không làm sao vui được. Khi vui thì thấy nhục vì không làm sao tìm được lý do để khóc. Khi không vui không buồn thì than nhục vì đời tẻ nhạt.

Định luật bảo toàn nhục nêu rõ: "Nhục không tự nhiên sinh ra, không tự nhiên mất đi mà chỉ chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác". Tóm lại là không nhục thì lấy gì để làm động lực sống đây. Thế là những người này được xếp vào hàng ưu tú của nhục nhân.

Hễ thấy Tây hơn ta cái gì là họ kêu nhục quá. Tây họ lịch thiệp nên chẳng bao giờ có thói quen bình phẩm nước khác. Thế thì những nhục nhân này sáng tác ra những nhân vật tây Mỹ, tây Nhật, tây Hàn để chê xứ ta. Lập tức đám đông nhao nhao nhục quá. Có người sang Mi Lăng xứ La Mã, ngắm cái gian hàng của xứ Việt thấy không vừa mắt thì than nhục quốc thể rồi gạt lệ đưa lên mạng. Thế là cộng đồng tiền hô hậu ủng vừa khóc như mưa và hát vang khúc nhục ca quen thuộc.

Một số nhà báo thường trú ở thành phố này chụp ảnh các gian hàng và viết rằng không có gì nhục ở đây cả. Gian hàng đẹp đến nỗi người Tây xếp hàng dài vào để xem tận mắt những gì trưng bày. Tranh cãi không phân thắng bại. Người khen thì bảo tuyệt, có thể ngẩng mặt tự hào, người chê bảo không biết nhục. Thật khó khăn. Nhục cũng phải có "năng khiếu" chứ có phải ai cũng muốn nhục là nhục được đâu. Đôi khi năng lực này không phải học mà có.

Vừa rồi, có cháu bé tâm tư đòi làm cách mạng giáo dục bởi theo cậu bé nền giáo dục bao nhiêu năm qua tạo ra rất nhiều lớp người chỉ đáng gọi là thối nát. Cháu cho rằng đừng cải cách nữa mà phải làm cách mạng. Người lớn trong khán phòng lập tức vỗ tay. Ô hô. Rất nhiều người cho rằng mọi méo mó của xã hội đều do nền giáo dục gây ra. Đơn giản chưa. Bất chấp cháu bé có nền kiến thức thế nào, nếu có ý kiến phủ nhận thành quả của các thầy cô là vỗ tay ngay.

Minh họa của Tả Từ.

Dễ thấy phụ huynh gửi con vào nhà trường là nhẹ người. Thời giờ còn lại để thi đấu với đời và không thiếu gì cô dì chú bác luôn thi đấu trái luật bằng đòn dưới thắt lưng để đoạt tiền tài danh vọng. Con cái họ cũng biết cả chứ chả vừa. Món này học rất nhanh. Nhanh hơn mọi nhà trường dạy dỗ. Nhà trường thật khắc nghiệt, cứ đòi học trò phải tu dưỡng trong khi nhiều con đường ngon xơi trong tầm tay với.

Nhục thật hay giả vờ nhục? Mình không thành đạt thì cũng nhục. Con cái mình không đỗ đạt thì cũng nhục. Ăn gian là cách nhanh nhất. Đổ lỗi là cách nhanh nhất. Những người kém lanh lợi thì chỉ có nước bôi kem chống nhục vào mặt. Phong trào xăm hình với chi chít các hình long hổ tranh đấu hết thời rồi. Xịn bây giờ là phải xăm chữ nhục giữa mặt. 

"Phong trào nhục" thay nhau liên tục phát triển. Hỡi các nhục nhân. Đừng nhục thay người khác vì chả ai thuê mướn hay nhờ nhục hộ. Mỗi người hãy chịu trách nhiệm với bản thân thì đất nước sẽ tiến nhanh tiến mạnh, tiến vững chắc chứ không phải làm đà điểu cắm đầu xuống cát mà than nhục đâu. Nếu được như vậy thì xứ ta sẽ hóa rồng, hóa hổ… chứ than nhục cả ngày thì đừng thắc mắc tại sao xứ ta không phải là xứ phát triển, đang phát triển, mà là không chịu phát triển.

Còn bạn, từ sáng tới giờ bạn có than nhục không?

Lê Tâm
.
.
.