Độc đáo với lễ hội A Za của đồng bào Pa Cô trên đỉnh Trường Sơn

Thứ Tư, 11/03/2015, 17:00
Lên A Lưới, tỉnh Thừa Thiên – Huế những ngày này, khắp nơi trên các bản làng của đồng bào dân tộc Pa Cô đang rộn ràng chuẩn bị đón lễ hội A Za. Đó là Tết truyền thống của đồng bào nơi đây, khi kết thúc vụ mùa cuối năm, những hạt lúa, bắp ngô, củ sắn… đã được thu hoạch và cất vào trong kho lương thực của mỗi gia đình. Cũng là lúc để bản làng trẩy hội cất lên những điệu khèn, điệu múa… hay nhất đón chào Tết A Za.

Những lễ vật dâng lên Giàng

Trong tiết trời xửng ấm, những tia nắng hiếm hoi của mùa đông nơi miền sơn cước cũng đủ ấm lòng người. Khi tiếng trống, khèn, chiêng đã bắt đầu vang lên báo hiệu A Za đã về với bản làng. Những chàng trai, cô gái say sưa trong những điệu nhảy truyền thống của dân tộc, họ trao cho nhau nụ cười hạnh phúc khi trời đất chuyển giao bước sang một năm mới.

Tết A Za được bắt đầu từ ngày 27/12 (tức mùng 6/11 âm lịch) kéo dài cho đến hết ngày 24/12 (AL), mỗi làng sẽ chọn một ngày đẹp nhất trong khoảng thời gian đó để tổ chức lễ A Za. Theo quan niệm của đồng bào Pa Cô, hai ngày tốt nhất để đón A Za đó là ngày mùng 6/11 và ngày 24/12 (AL), đó là thời điểm mặt trăng đẹp nhất.

Lễ hội A Za còn được gọi với cái tên khác như: Tết cơm mới, lễ hội tri ân cây lúa. Bởi cây lúa là đại diện cho tất cả các giống cây trồng khác đã cho bà con cái bụng no ấm. Nên trong phần nghi thức cúng, dâng lễ vật lên các Giàng thì không thể thiếu cây lúa và một đĩa cơm trắng, được lấy từ những hạt lúa ngon nhất trong thửa ruộng của mỗi gia đình của đồng bào Pa Cô

Những điệu khèn, tiếng chiêng trống, tiếng hát của đồng bào Pa Cô làm rạo rực cả miền sơn cước.

Chúng tôi có mặt ở nhà già làng Hồ Văn Hạnh thôn Lê Treeng 1, xã Hồng Trung, huyện A Lưới để trực tiếp chứng kiến nghi thức linh thiêng mà đồng bào Pa Cô chờ đợi chỉ có một ngày trong năm mới có. Không khí Tết diễn ra phải một tuần trước đó, khi đàn ông vào rừng đi săn, bắt cá, những người phụ nữ thì xay gạo làm bánh, đi mua những tấm vải zèng đẹp nhất để dâng lên Giàng và làm quà cho cả gia đình.

Buổi sáng hôm đó, tất bật và nhộn nhịp hơn khi các thành viên trong gia đình mỗi người một tay chuẩn bị cho ngày Tết. Vợ của già làng Hạnh ra ngoài vườn chọn những nải chuối xanh đẹp nhất, những cây mía to, cao nhất chặt mang vào trong nhà, rửa sạch và sắp lên mâm lễ. Già Hạnh thì loay hoay với những tấm zèng mới và treo lên quanh nhà, với quan niệm: “Những tấm zèng không thể thiếu trong Tết A Za, bởi nó tượng trưng cho sự đùm bọc, gắn kết, yêu thương giữa các thành viên trong gia đình”.

Những lễ vật được chuẩn bị để cúng Giàng như: chuột hang, thịt (hươu, nai, lợn… săn được trong rừng), cá trắng suối, gà trống luộc, cơm nếp được nướng trong ống tre, cơm trắng, những bát tiết canh, bánh a quát, rượu, nước trắng, chuối xanh, mía.

Các già làng đang cầu nguyện với Giàng ở nhà rông thôn Taal Ay, xã Hồng Trung, huyện A Lưới.

Lý giải về những lễ vật dâng lên Giàng, già làng Hồ Văn Hạnh cho biết: “Trước khi diễn ra lễ hội A Za, những thành viên trong gia đình lên rừng đi bắt những con cá trắng to trong khe suối, đi bẫy những con chuột hang béo. Cuộc đi săn này kéo dài cả một tuần lễ, có thể bắt gặp những chú lợn rừng, hươu, nai trong rừng sâu. Phụ nữ thì chuẩn bị những mẻ lúa nếp thơm ngon nhất trong thửa ruộng của gia đình mình để giã ra thành gạo và chuẩn bị làm những chiếc bánh a quát ngon và đẹp mắt dâng lên Giàng”.

Đặc biệt trong những lễ vật không thể thiếu trong Tết A Za là những bát tiết canh (có thể là tiết canh lợn, dê, vịt…) cũng theo già làng Hạnh giải thích: “Bởi những bát tiết canh sẽ làm kích thích thần linh hơn, họ sẽ nhanh chóng trở về với bản làng, với mỗi gia đình khi bắt đầu vào lễ cúng”.

Có đến chín giàng mà đồng bào Pa Cô sẽ tri ân trong dịp lễ A Za này như: GiàngA Zel (thần trời, đất), Giàng A Zal (thần núi), Giàng Đung (thần nhà ở)…Tất cả phần nghi thức cúng Giàng được diễn ra trong nhà, những mâm lễ vật đều được chuẩn bị tỉ mỉ và phù hợp với “sở thích và tính cách” những vị thần khác nhau. Ví dụ như Giàng A Zel, không “ưa” các Giàng còn lại trong dịp A Za, nên gia chủ phải cúng riêng một mâm lễ “tách” xa ra khỏi các Giàng khác.

Già làng Hạnh cho biết: “Giàng A Zel, phải được cúng đầu tiên trong phần nghi lễ và phải được dọn tách biệt hẳn với các Giàng khác. Nếu như người nào sơ ý không tuân theo thì y như rằng cả năm đó sẽ gặp toàn chuyện xui xẻo”.

Say đắm với những điệu nhảy, tiếng khèn

Sau khi đã chuẩn bị xong các lễ vật, lễ A Za được bắt đầu khi tiếng pháo ở trong bếp. Pháo mà người đồng bào Pa Cô sử dụng đó là những thanh tre còn có ngố ở hai đầu, không khí không thể vào được. Thường là người phụ nữ sẽ ngồi trong bếp, nung nóng những thanh tre đó lên và khi người chồng ở trên nhà báo hiệu thì người vợ sẽ đập mạnh những thanh tre này phát ra âm thanh như pháo nổ. Với ba tiếng nổ liên tục ở dưới bếp lúc đó nghi lễ cúng Giàng được bắt đầu.

Già Quỳnh Nghìn (bác của già làng Hạnh), đang thổi khèn sau nghi thức lễ tri ân các Giàng.

Người chủ lễ thường là đàn ông lớn tuổi nhất trong gia đình, khi pháo nổ thì chủ lễ hú to để mời Giàng về nhà. Những tiếng trống, chiêng được vang lên từ đầu buổi lễ cho đến khi kết thúc. Khác với người Kinh dùng hai đồng tiền xu để cầu nguyện thì đồng bào Pa Cô sử dụng A Xiéo để thông ngôn cho Giàng hiểu được tấm lòng tôn kính thần linh và những lời cầu nguyện. A Xiéo được làm từ hai mảnh của một khúc tre, nếu cả năm lần cầu nguyện mà hai mảnh A Xiéo đều ngửa đó là một dấu hiệu rất tốt, mùa màng bội thu, nhà nhà ấm no.

Đặc biệt khi cúng Giàng phải có một người đại diện cho họ đến chứng kiến buổi lễ đó. Năm nay, già Quỳnh Nghìn (67 tuổi, thôn Lê Treeng 1, xã Hồng Trung) đã tới dự lễ A Za ở nhà già làng Hồ Văn Hạnh. Già Quỳnh Nghìn cho biết: “Theo quan niệm từ xa xưa của đồng bào chúng tôi, mỗi khi mời Giàng về thì phải có sự chứng kiến của một người khác nữa trong họ, thể hiện sự đoàn kết, vui vẻ. Nếu không có người đến dự là một điều “cữ” (PV - kiêng kị), bởi chủ lễ nếu làm không đúng thì sẽ bị giàng “phạt”.

Khoảng 10h trưa, khi làm xong lễ cúng ở mỗi nhà thì đại diện các dòng họ sẽ mang mâm lễ vật tới nhà rông để tổ chức A Za cho cả bản mình. Già làng sẽ là người đại diện cho các dòng họ trong bản tiến hành nghi lễ cúng Giàng, cũng tương tự như cúng trong mỗi gia đình. Và sau đó, sẽ là phần hội, bà con sẽ ăn uống chúc tụng nhau, họ nhảy múa ca hát cho đến tận sáng hôm sau. Dịp A Za là lúc gắn kết sự bền chặt, thân thiết giữa các bản làng này với bản làng khác cùng chung sống trên dải Trường Sơn.

Một trong những mâm lễ dâng lên Giàng trong Tết A Za.

Những điệu khèn tha thiết, say đắm lòng người, tiếng hát của chàng thanh niên Pa Cô khiến cô gái bản không thể nào rời xa: “Em ơi! Em đi đâu rồi, anh nhớ thương mãi mãi, anh không ngủ được, không ăn được. Hình bóng em đã ở trong trái tim anh. Em ơi! Em hãy tới đây, ở bên anh mãi mãi…”.

Đó là một điệu khèn mà già làng Quỳnh Nghìn vừa dứt nhịp, mỗi khi có lễ hội của đồng bào mình những già làng cao tuổi lại chơi những nhạc cụ truyền thống của dân tộc như: khèn, tù và, trống, chiêng… Dù đã cao tuổi, đôi chân không còn khỏe để băng qua những ngọn núi cao, suối sâu, nhưng đôi tay của già Nghìn vẫn điêu luyện với từng điệu khèn khiến người nghe xao xuyến.

Những điệu nhảy vui tươi, những tiếng vỗ tay reo hò và những nụ cười rạng rỡ trên môi của tất cả đồng bào Pa Cô trên đỉnh Trường Sơn khi đang đắm chìm trong tiết trời ấm áp của mùa xuân. Những lời cầu nguyện lên Giàng với mong ước một năm mới, mùa màng bội thu, nhà nhà no ấm, người đi buôn cầu mua may bán đắt, người đi săn thì cầu gặp nhiều hươu, nai… Tiếng khèn, tiếng tù và, tiếng trống chiêng làm say đắm người nghe và cứ vọng vang cả đỉnh Trường Sơn khiến những vị khách “không nỡ rời xa”…

Mai Tiến
.
.
.