Đùa hoài, có thấy chán không (?!)

Thứ Ba, 13/01/2015, 13:00
Phó Chủ tịch TP Hồ Chí Minh vừa nói mỉa mai: "Đừng vỗ ngực mình giỏi nếu không dùng email". Theo ngài Phó Chủ tịch, có quá nhiều cán bộ lãnh đạo của các cơ quan ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND TP Hồ Chí Minh vẫn chưa sử dụng email.

Email là gì (?).

Email hiểu nghĩa thông dụng nhất là thư điện tử. Người ta hay bảo, đây là thời đại của một cú click chuột, đây là thời đại của internet, đây là thời đại của thế giới phẳng, đây là thời đại mà mọi khoảng cách về không gian đã bị xóa bỏ… Thế nhưng, vẫn còn khoảng 50% lãnh đạo tại TP Hồ Chí Minh không sử dụng email. Tức là, những vị lãnh đạo hoàn toàn chối bỏ một công cụ, một phương tiện để thu hẹp khoảng cách giữa họ và công dân đang sinh sống tại TP Hồ Chí Minh. 

Ngô cho rằng, cá nhân hoàn toàn có quyền từ chối những thiết bị hiện đại. Bởi đó là ý muốn cá nhân, không cần phải giải thích vì sao lại thế này, vì sao lại thế khác.

Như Ngô vậy, Ngô không thích xài iphone, vì Ngô không thích xài iphone. Ngô không thích xài ipad vì Ngô không thích ipad, Ngô không thích xài mạng xã hội Twitter vì Ngô không thích mạng xã hội Twitter… Cũng như bạn, bạn thích hay không thích xài internet, bạn thích hay không thích email là chuyện của bạn. Không ai có quyền miệt thị hay khinh rẻ bạn vì điều này. Ngô có vài người bạn, họ còn rất trẻ, họ hoàn toàn không sử sụng facebook, yahoo messenger hay bất cứ thứ gì liên quan đến trao đổi thông qua mạng… Họ cho rằng, như vậy là xóa nhòa khoảng cách tình thân giữa người với người, họ thích bạn bè gặp nhau hơn là trò chuyện trên mạng, họ thích viết thư tay hơn là email. Đó là ý thích cá nhân mà ai cũng cần được tôn trọng.

Minh họa: Lê Tiến Vượng.

Thế nhưng, lãnh đạo thì phải khác. Lãnh đạo không được phép nói không thích sử dụng email, lãnh đạo không được phép từ chối những phương tiện hiện đại… Vì tất cả những phương tiện hiện đại nhằm giúp cho lãnh đạo tiệm cận nhanh nhất với công dân, giúp lãnh đạo nắm bắt được nguyện vọng, yêu cầu của công dân thuận lợi hơn. Từ đây, lãnh đạo mới có thể tháo gỡ những vướng mắc, mới có thể phục cụ công dân tốt hơn.

Cái mà công dân sợ nhất lãnh đạo chính là sự vô cảm. Không chỉ vô cảm, mà là thờ ơ. Thậm chí, lãnh đạo của nhiều cơ quan ban, ngành, đơn vị bây giờ cứ như thần tiên trên trời lẩn khuất sau chín tầng mây. Suốt ngày suốt tháng, suốt năm suốt kiếp, công dân không biết kiếm họ ở đâu. Công dân không biết gọi họ phương nào.

Email, chính là thứ giúp công dân xích gần lại với họ. Vậy mà, họ nỡ lòng nào từ chối điều ấy.

Để bây giờ, lãnh đạo của lãnh đạo đã ra chỉ thị, "Không sử dụng hộp thư điện tử thì sẽ bị cắt thi đua, không được công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua". Chuyện cứ như đùa vậy.

Ngô cũng hiểu rằng, lãnh đạo có tuổi nên rất ngại phải tiếp cận với công nghệ. Tuy nhiên, đã khoác trên mình một cái áo hào hoa thì hành động không thể không bặt thiệp.

Thân muốn làm lãnh đạo thì làm sao có thể ngại khó, ngại phiền. Chứ cứ đùa kiểu này hoài, có thấy chán không(?)

Ngô
.
.
.