Dùng giấy gói lửa(!)

Thứ Ba, 20/01/2015, 15:30
Trong thành phố Ngô ở, mấy hôm nay có chuyện rất đáng xấu hổ, không phải là rất đáng xấu hổ, mà là cực kỳ đáng xấu hổ.

Đại loại, có một tổ chức chuyên về đánh phấn điểm son, vẽ lông mày vấn tóc hôm đẹp trời quyết định phối kết hợp, giao kèo, ký hợp đồng đập tay ăn thề với một công ty vàng bạc đá quý. Công ty vàng bạc đá quý này là của một tay chuyên mặc áo dài, miệng thì bảo là để bảo tồn truyền thống dân tộc gì gì đấy nhưng suốt ngày đi cặp kè với mấy em hot girl khoe ngực để câu like. Rồi lấy đó làm sự vui, lấy đó làm chuyện mừng.

Một tổ chức với một công ty đứng ra tổ chức tiệc cưới cho những người khiếm thị. Người khiếm thị vốn dĩ đã khốn khó lắm rồi, khốn khó cả về thân phận lẫn vật chất. Nên khi họ nghe nói sẽ được tổ chức lễ cưới miễn phí họ mừng lắm. Không chỉ tổ chức lễ cưới miễn phí, một tổ chức với một công ty còn tặng cho mỗi tân lang tân nương cặp nhẫn vàng được đảm bảo giá trị quy đổi là 6 triệu đồng.

Minh họa: Lê Tâm.

Tự dưng được tổ chức hôn sự miễn phí, lại còn được cho nhẫn vàng, những người khốn khó cả về thân phận lẫn vật chất cảm động bật khóc. Còn cánh truyền thông, không ai bảo ai, tự động viết bài đưa tin khen lấy khen để.

Tháng 9 năm trước diễn ra sự kiện ấy, thì tháng 1 năm nay lại xảy ra chuyện. Có vợ chồng khiếm thị mang nhẫn cưới do một tổ chức và một công ty tặng vài tháng trước ra tiệm vàng để nhờ đánh bóng lại. Lý do, vàng tặng đeo vài tháng bị xỉn màu.

Đến tiệm vàng nhờ đánh bóng, nhân viên tiệm vàng  từ chối vì "vàng giả". Thật ra, không phải là vàng giả mà vàng chỉ 2 tuổi, tức là vàng kém chất lượng. Thật ra, không phải là vàng kém chất lượng, mà vàng 2 tuổi thì cũng như đồng thau.

Tiệm vàng thứ nhất kết luận vàng giả, vợ chồng người khiếm thị không tin lắm. Bèn rủ nhau đến tiệm vàng thứ hai, tiệm vàng thứ hai cũng kết luận là vàng giả. Vợ chồng người khiếm thị vẫn chưa chắc chắn, bèn tìm đến tiệm vàng thứ ba. Tiệm vàng thứ ba cũng kết luận như tiệm vàng thứ nhất và tiệm vàng thứ hai.

Vậy là, vợ chồng khiếm thị tìm cách liên lạc với những vợ chồng khiếm thị khác, những người đã từng tham gia vào lễ cưới miễn phí để cùng nhau đi thử vàng. Kết quả, nhẫn vàng họ được tặng đều có mẫu số chung: vàng giả.

Thay vì liên tục tìm đến các tiệm vàng để hy vọng rằng "Đây là vàng thật", thì họ quyết định tìm đến tòa soạn báo. Mọi chuyện bung bét từ đây.

Ngô đã từng viết rất nhiều lần, từ thiện phải xuất phát từ tâm. Vì sao Ngô lại nói điều này(?!). Là bởi theo Ngô nghĩ, cá nhân làm từ thiện đầu tiên là để giải tỏa được trạng thái của chính mình. Như khi bạn thấy một hoàn cảnh khó khăn, bạn không giúp thì bạn không thể nào cảm thấy an lòng được. Tất nhiên, là bạn phải hội đủ yếu tố cần thiết về vật chất. Nên khi bạn cho đi, là bạn cảm thấy an lòng, bạn không bị lương tâm thôi thúc hay cắn rứt. Ngô chắc chắn, rất nhiều người trong chúng ta đã hơn một lần bị lương tâm tự vấn vì vô tình hay cố ý lờ đi trước sự nghiệt ngã của đời sống dành cho ai đó kém may mắn.

Và khi từ thiện không từ tâm, từ thiện chỉ được xem là một hình thức để quảng cáo, để được nhận sự tung hô, để được ghi thành tích, để được sáng mở báo thấy nhắc tên mình, tối bật tivi nghe đọc tên mình… thì ý nghĩa của từ thiện đã giảm đi nhiều lắm. Giảm đi nhiều lắm, không có nghĩa là vô giá trị hay phản cảm, bạn đọc lưu ý giúp Ngô.

Quan trọng hơn, sự thật như giấy báo, thời gian như ngọn lửa. Rồi tất cả sẽ phải hiện hữu bằng cách này hay cách khác trước công luận mà thôi, vấn đề chỉ là sớm hay muộn.

Ngô
.
.
.