Thứ Năm, 03/11/2011 - 10:07 AM

Trò chuyện với chiến sĩ trẻ nhất Đội Cảnh sát phòng, chống ma túy Móng Cái

Tự nhận mình là một học sinh ngoan hiền và có phần nhút nhát khi đi học nhưng lại vào vai dân chơi rất ngọt để rồi cùng đồng đội bóc tách ra những đường dây buôn bán ma túy, trinh sát trẻ Nguyễn Văn Hưng lại được lãnh đạo Đội Cảnh sát phòng chống ma túy - Công an Móng Cái - tỉnh Quảng Ninh đánh giá cao bởi sự nhanh nhạy, khéo léo và cẩn trọng khi tham gia phá án.

Cuộc trò chuyện của chúng tôi không dài, nhưng cũng đủ để cho tôi một cảm nhận đẹp về một chiến sĩ Cảnh sát trẻ đầy nhiệt huyết với nghề và đầy tình yêu với đời.

Hưng trẻ cả về tuổi đời và tuổi nghề. Sinh năm 1988 và cũng chỉ mới được chuyển về Đội phòng chống ma túy được tròn 2 năm nhưng đã cùng đồng đội tham gia phá nhiều vụ án ma túy lớn ở địa bàn thành phố Móng Cái. Hưng nhận được nhiều lời khen ngợi của lãnh đạo và đồng nghiệp.

Được giới thiệu là trinh sát trẻ nhất nhưng cũng rất có nghề của Đội nhưng anh chỉ khiêm tốn tự nhận mình đã may mắn khi được làm việc cùng một tập thể đoàn kết, cấp trên có kế hoạch rõ ràng nên chưa xảy ra sơ sót gì trong quá trình phá án.

Hưng bảo, tình yêu với nghề Cảnh sát của anh bắt nguồn từ bố - người mà cả hai chị em Hưng đều vô cùng kính trọng và ngưỡng mộ. Ngay từ nhỏ, Hưng đã có nhiều cảm tình với công việc của một trinh sát được tấn công trấn áp tội phạm như bố. Khi còn nhỏ, ai cũng có một ước mơ với nghề nghiệp tương lai của mình. Với bất kỳ đứa trẻ nào, ước mơ đó dù là giáo viên, bộ đội, Công an, kỹ sư hay bác sĩ thì đều vô cùng thiêng liêng. Ước mơ đó bắt nguồn từ những ý nghĩ non nớt nhưng vô cùng cao đẹp và vô tư: Được cống hiến, được làm cho xã hội này trở nên tốt đẹp hơn.

Nhưng khi lớn lên, những ý tưởng nghề nghiệp cao đẹp thuở bé dần dần mất đi, nhường chỗ cho những toan tính cơm áo gạo tiền thường trực. Khi tôi hỏi Hưng, lý do Hưng chọn trở thành trinh sát chống ma túy - một công việc nguy hiểm và vô cùng thầm lặng, Hưng chỉ cười hiền và đáp: "Em không nghĩ đến tất cả những điều đó. Em chỉ nghỉ mình phải làm sao để hoàn thành tốt nhất công việc mà em đã chọn lựa thôi".

Muốn được tự rèn luyện bản thân, Hưng đã chọn cho mình con đường trở thành chiến sĩ Công an nhân dân. Sau hai năm học Trung học cảnh sát 1 ở Sóc Sơn, Hưng trở về công tác và gắn bó với công an thành phố Móng Cái từ đó tới nay.

Trẻ, nhanh nhẹn, nhiệt tình và yêu nghề, Hưng trở thành trinh sát của Đội Cảnh sát phòng chống ma túy. Công việc của một trinh sát đòi hỏi người chiến sĩ phải nhập vai. Khi thì vào vai một con nghiện, khi lại hóa thành một dân chơi sành điệu để bước vào thế giới của nhửng kẻ mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy, công việc của Hưng không khác gì một diễn viên chuyên nghiệp.

Với một diễn viên, vai diễn thất bại một hai lần là điều không thể tránh khỏi. Những va vấp đó sẽ là những kinh nghiệm để họ có thể trưởng thành hơn với nghiệp diễn của mình nhưng với những người trinh sát, lại là trinh sát ma túy như Hưng, sai lầm có thể phải trả giá rất đắt, thậm chí bằng mạng sống của mình.

Khi tôi hỏi Hưng về những lời khen ngợi từ lãnh đạo, Hưng cười bảo: "Em cũng chưa làm được điều gì đặc biệt xuất sắc cả. Đó là công sức chung của cả đội mà anh. Em chỉ tâm niệm một điều, nếu mình làm không tốt thì không chỉ ảnh hưởng đến sự an toàn của bản thân mà còn ảnh hưởng đến cả những đồng đội khác của mình nữa để cố gắng hoàn thành thật tốt nhiệm vụ đã được giao thôi".

Tôi khá ấn tượng với vẻ bề ngoài rất "ngầu" của Hưng. Tôi đoán chắc, thời phổ thông anh chàng này cũng phải nghịch ngợm ra trò. Không rào trước đón sau, tôi đem nghi vấn này ra hỏi thì Hưng cười lớn và bảo: Nhìn em ai cũng nghĩ là em nghịch lắm nhưng thực ra em hiền khô và còn bị đánh giá là khờ nữa đấy anh ạ. Em chưa bao giờ chơi với bạn nghịch ngợm trong trường cả".

Thấy nụ cười của tôi có vẻ nghi ngờ, Hưng tiếp: "Tất cả những kiến thức mà em học được chính là từ trong trường và từ thực tế của các chú, các anh đi trước đã chỉ bảo và dạy dỗ cho em đấy anh ạ. Mình không nhất thiết phải hư hỏng thì mới biết được đời sống của những thanh thiếu niên hư hỏng hiện nay. Hơn thế nữa, vẻ bề ngoài của em cũng là một lợi thế khi đi làm trinh sát đấy" - anh chàng đáp lém lỉnh.

Hưng tâm sự, thực ra khi mới bắt đầu trở thành trinh sát, anh cũng gặp rất nhiều khó khăn bởi vừa mới ra trường, lại chưa có nhiều cơ hội va vấp thực tế. Nhưng với mong muốn mỗi ngày được hoàn thiện mình, Hưng luôn cố gắng học tập từ chính những người đồng nghiệp đáng kính của mình ở đơn vị và học tập từ thực tế cuồn cuộn của đời sống đang từng ngày vận động ở bên ngoài. Hưng thật thà nói với tôi: Em yêu công việc của mình đang làm nên lúc nào cũng muốn toàn tâm toàn ý với nó.

Bởi yêu công việc trinh sát nên quyết định trở thành trinh sát chống ma túy của Hưng hoàn toàn là một quyết định cá nhân mà không có sự can thiệp của bố mẹ. Hưng nói rằng, bố mẹ hoàn toàn hiểu tính cách của cậu nên bao giờ cũng tin tưởng, tôn trọng và ủng hộ những quyết định của con, trong đó có cả việc Hưng trở thành trinh sát của đơn vị này - một trong những công việc mà nhiều người không muốn làm bởi tính chất khó khăn, phức tạp và nguy hiểm của nó. Hưng kể, bố mẹ luôn dặn dò cậu phải cố gắng hết sức mình để trở thành một người có ích cho xã hội, đó cũng là điều mà chưa bao giờ Hưng thôi tự nhắc nhở mình mỗi khi quyết định một việc gì đó. 

Cũng giống như tất cả mọi người, Hưng vẫn mãi chỉ là đứa trẻ trong mắt mẹ dù cho anh có như thế nào đi chăng nữa ngoài xã hội. Đó là điều hạnh phúc nhất mà những người đang còn mẹ được tận hưởng. Dù lúc nào cũng ủng hộ và động viên con làm tròn nghĩa vụ của một người Công an nhân dân nhưng bà cũng luôn lo lắng dặn dò Hưng phải hết sức cố gắng để làm sao vừa được việc cho nhà nước vừa đảm bảo an toàn cho mình và đồng đội.

Hưng nói rằng, phá án là một phần công việc của cậu ở đơn vị nên cậu chưa bao giờ thống kê xem mình đã phá được bao nhiêu vụ án, đã thực hiện được bao nhiêu chiến công mà chỉ cố rắng kiểm điểm lại bản thân còn thiếu sót những gì sau mỗi vụ án kết thúc.

Hỏi Hưng về bí quyết riêng để hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao phó, Hưng khiêm tốn trả lời: "Em cũng không có bí quyết gì riêng cả. Được cái em có sức khỏe tốt và nhanh nhẹn một chút nên công việc cũng thuận lợi. Em cũng là người yêu thích võ thuật và tập luyện nhiều. Hơn nữa, mỗi lần đi làm, đi chơi, em luôn cố gắng học hỏi từ thực tế cuộc sống để tích lũy được nhiều kinh nghiệm, khi áp dụng vào phá án thì vận dụng tất cả những điều đó. Và quan trọng nhất là luôn tuân thủ chặt chẽ kế hoạch của các đồng chí chỉ huy" - Hưng nhấn mạnh.

Ngoài những kiến thức và võ thuật đã được học trong trường, Hưng còn sớm hoà nhập với đám dân chơi. Quả thực, nếu nhìn Hưng trong trang phục "làm việc" (khi thâm nhập đối tượng) khó có ai nhận ra anh chàng Cảnh sát hiền lành lại có thể thay đổi nhanh đến như vậy. Hưng nói đầy nghiêm túc: "Mình chỉ hoàn thành nhiệm vụ của mình chứ không thể hòa tan với chúng nó được anh ạ. Tất cả những thứ phù phiếm đó chỉ để hoàn thành nhiệm vụ bóc tách đường dây của chúng nó, làm trong sạch xã hội thôi. Bây giờ gặp lại, bạn bè đều nói em trưởng thành, chững chạc hơn thôi, còn bản chất con người em thì không hề bị thay đổi bởi hoàn cảnh sống".

Tôi luôn nêu thắc mắc, bởi thực tế cuộc sống đã có không ít trường hợp sa ngã của những đồng nghiệp của Hưng. Ban đầu, họ cũng nhập vai trinh sát rồi bị nhầm vai, bị mua chuộc và không thể quay lại quãng thời gian đầy lý tưởng và trách nhiệm khi mới vào nghề, đem thắc mắc đó hỏi Hưng, anh bảo chưa bao giờ vị nhầm lẫn giữa công việc và đời sống thực bởi đó chỉ là nhiệm vụ mà thôi.

Tôi thì thực lòng vẫn chưa hết băn khoăn, bởi bản thân nghề Cảnh sát phòng chống ma túy luôn phải đối mặt với những viên đạn có thật, và cả những viên đạn bọc đường nữa. Nhiệt tình, vô tư là những điều vô cùng tuyệt vời, quý giá mà tuổi trẻ chúng ta có nó nhiều nhất. Nhưng thời gian và những mối lo ngày càng dày lên của cuộc sống tương lai khiến cho nó cứ nhỏ dần lại theo năm tháng. Tương lai chẳng bao giờ có thể nói chắc chắn được bất cứ điều gì cả.

Hưng khẳng định chắc nịch: "Em chưa nghĩ nhiều về tương lai nhưng em không cần giàu sang mà chỉ mong có một mái ấm hạnh phúc, một người vợ biết quan tâm, chăm sóc gia đình thôi, thế là đủ".

Không chỉ là người quyết đoán trong công việc, Hưng còn là một người vô cùng tự tin trong cuộc sống. Anh chưa bao giờ lo lắng những người con gái sẽ khước từ anh bởi đặc trưng công việc đầy nguy hiểm và gian khó mà anh đang đảm nhận. Hưng nói rằng anh chưa nghĩ tới chuyện yêu đương bởi Hưng vẫn còn trẻ và còn nhiều điều phải phấn đấu. "Anh yên tâm, em sẽ không ế đâu vì có nhiều cô gái "tán" lắm" - Hưng cười vang sau câu đùa hóm hỉnh.

Cuộc sống tập thể rèn cho Hưng tính tự lập sớm. Anh bảo, ở đây là gia đình thứ hai của mình bởi sự quan tâm, chăm sóc của các chú, các anh đi trước và còn có cả những người bạn đồng trang lứa nữa. Ngoài thời gian dành cho công việc, Hưng cũng chơi thể thao và giao lưu với những người làm việc ở các cơ quan trên địa bàn thành phố. Và cũng giống như nhiều chàng trai mới lớn khác, Hưng cũng thích chơi game vào thời gian rảnh rỗi.

Tôi chia tay Hưng trong cái ráng chiều đỏ ối bắt đầu phủ lên thành phố biên mậu. Ấn tượng lớn nhất mà chàng trinh sát trẻ để lại cho tôi vẫn cứ là nụ cười hào sảng không vướng bận, không âu lo. Và tôi chúc cho Hưng giữ mãi được nụ cười ấy để có thể vượt qua đầy những sóng gió và những cám dỗ còn chờ đợi anh trong cuộc đời này

Tuấn Hải
Phụ trách biên tập: Trần Thị An Bình - Nguyễn Trang Dũng - Trần Anh Tú
© 2004. Báo Công An Nhân Dân, Chuyên đề An Ninh Thế giới và Văn nghệ Công An. All rights reserved.
® Liên hệ với Tòa soạn khi phát hành lại thông tin từ Website này. Ghi rõ nguồn "CAND.com.vn"