Thứ Ba, 01/11/2011 - 1:38 PM

Thần y giữa đại ngàn

Sau vườn nhà lão Lềnh trồng rất nhiều cây thuốc.

Nhà lão nằm lọt thỏm giữa bản Ôn Ốc, xã Mường Lựm, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La. Bốn bề thung lũng Ôn Ốc được bao bọc bởi rừng già, quanh năm mây phủ. Sống ở nơi thâm sơn cùng cốc, lão được bà nội truyền cho nghề bốc thuốc cứu người từ những ngày lão còn để chỏm. Cả 3 đời nhà lão Mùa A Lềnh được ăn lộc rừng, lấy lá cây rừng chữa bệnh. Những cư dân người Thái, người Mông quanh vùng cao nguyên Châu Mộc đều mang ơn lão.

Vượt rừng tìm thần y

Đến trung tâm xã Mường Lựm, hỏi thăm về lão Lềnh, ai cũng hết lòng khen ngợi về tài năng, đức độ của lão. Chỉ có điều muốn lên nhà lão phải vượt qua hơn 10km đường rừng. Biết chúng tôi có ý định lên tham kiến lão Lềnh, ông Lò Huy Thường, Hiệu trưởng trường Tiểu học xã Mường Lựm, đứng bên bậu cửa nhà sàn ngó trước, ngó sau như người xem thiên văn rồi quay lại phán 1 câu xanh rờn: Nhà báo nên tranh thủ đi đi, ngày mai trời mưa, không lên được bản Ôn Ốc đâu. Ông Thường còn đưa ra lời cảnh báo, muốn gặp "thần y" ai cũng phải vượt qua "cửa ải" là con đường đất dốc đá lởm chởm dẫn vào bản Ôn Ốc. Con đường đó đến nay vẫn là nỗi khiếp sợ mỗi khi người ở nơi khác mới đến, người vào không muốn ra và đã ra cạch đến già không quay lại. Nhà báo nên thuê những tay lái địa phương chở lên, chứ tự đi là bỏ mạng như chơi đấy.

Con đường đất dẫn lên bản Ôn Ốc giống như sợi dây thừng bám lấy triền núi dốc cao dựng đứng. Con xe của chúng tôi vừa đi vừa bò, cài số 1, cộng thêm 1 người đẩy phía sau mới nhích được từng tý. Nền đường đủ rộng cho ôtô đi nhưng nó được chia làm 3 phần vì bánh ôtô cày thành 2 cái hào sâu chạy dọc theo đường. Giữa các hào là gồ sống trâu dành cho người đi bộ và xe máy. Đấy còn chưa kể, một bên đường là vực, 1 bên là vách núi, chỉ cần sơ ý là không có cơ hội làm lại. Nền đường chưa được trải đá, nên sau mỗi trận mưa nó lại bị các ôtô chở ngô khoét sâu thêm.

Đi hết con dốc đầu tiên, toàn thân tôi đã toát mồ hôi, tim đập, chân run vì những dốc đá lởm chởm chỉ đợi người lái sơ sảy là hất cả xe xuống vực sâu. Những năm tháng "phượt" khắp vùng Tây Bắc, tôi đã chinh phục nhiều cung đường nhưng con đường này quả là thử thách lớn. Đi cả đoạn đường dài mà chẳng gặp ai. Bốn bề là rừng núi hoang vu, chim kêu vượn hót đến rợn người. Vừa đi, vừa bò, vừa đẩy, vừa thở, sau nửa ngày trời, chúng tôi mới tìm đến nhà lão Lềnh.

Gọi mãi không thấy lão Lềnh trả lời, chắc lão đi vắng. Hỏi thăm mấy người hàng xóm, chẳng ai biết nói tiếng phổ thông, họ dùng tay chỉ về phía rừng, họ đưa tay ra hiệu giống như người đang bứt lá cây rồi để vào cái giỏ phía sau lưng. Tôi đoán, chắc là lão Lềnh vào rừng hái thuốc. Ngồi nghỉ bên hiên nhà gỗ của lão Lềnh, tôi thở không ra hơi, nghĩ lại chặng đường vừa qua vẫn còn kinh hồn bạt vía. Con xe của chúng tôi chạy long cả ốc mới vào đến nơi, giờ không dám nghĩ tới chặng đường quay ra.

Cây "cua nế vự" chữa cai nghiện rất tốt.

Khi ông mặt trời đỏ lựng khuất sau đỉnh núi xa mờ, mới thấy bóng lão Lềnh đổ dài trên dốc núi. Người lão to đậm như con gấu. Lão đi lại vững như cây nghiến, cây lim ở trên rừng. Lão mặc bộ quần áo truyền thống của người Mông, ống quần rộng thùng thình, đung đưa theo gió. Gặp người khách lạ đợi ở trước nhà, lão đã vồn vã mời vào nhà chơi. Thăm hỏi khách đâu vào đấy, lão Lềnh hạ chiếc gùi đeo sau lưng xuống, phía trong để đầy lá rừng." Thuốc cả đấy. Theo dấu chân con nai, con hoãng, vượt qua mấy đỉnh núi mới hái được loại cây này. Càng ngày càng phải đi xa hơn mới hái được thuốc quý đấy", lão Lềnh than thở.

Giờ tôi mới để ý, quanh ngôi nhà gỗ của lão trồng rất nhiều cây. Tôi thầm nghĩ, sống giữa rừng già mà lão đam mê cây cảnh cũng quả là khác người. Như đoán được tâm trạng của người khách lạ, lão bảo: Không phải cây cảnh đâu, toàn cây thuốc cả đấy. Cây nào dễ sống, tôi mang chúng về trồng quanh nhà, khỏi phải đi xa hái. Nói xong, lão quên cả việc mới khách vào nhà, lão dẫn tôi đi xem vườn cây rồi lão giảng giải, cây có hoa giống như hoa hồng mà người Hà Nội hay trồng làm cảnh, chữa vô sinh rất hiệu nghiệm. Cây hoa máu tím mọc bên trái nhà - người Mông gọi là "cua nế vự" chữa cai nghiện thì tuyệt vời… còn có cả những cây làm tăng khả năng sinh lý của đàn ông nữa. Mỗi cây, mỗi công dụng lão đều đọc vanh vách.

Biết chúng tôi vừa vượt quãng đường xa lên đây rất mệt mỏi, lão Lềnh rót đầy 2 cốc nước màu huyết dụ mời chúng tôi: "Uống đi. Nước cây tô mộc đấy. Nó có tác dụng làm bổ máu, lưu thông khí huyết, điều hoà thân thể tốt lắm". Dường như vào nhà lão thứ gì cũng liên quan đến cây thuốc nam. Từ nước uống, đến chai rượu, rồi món ăn hàng ngày lão đều liên hệ đến cây. Lão nói chuyện về cây cả buổi không chán.

Chúng tôi cũng chỉ kịp uống xong chén nước, lão lại lôi rượu ra mời. Tay bê bình rượu lão cười khà khà: Ai đến với bà con người Mông cũng đều là khách quý. Đã là khách quý phải uống với nhau chén rượu mới vui. Uống xong rồi mới làm việc đấy. Thế là lão rót, tôi lại tiếp tục uống. Quả nhiên sau 1 chén nước và 1 chén rượu ngâm thuốc của lão, bao mệt mỏi của chặng đường dài bỗng tan biến. Giờ tôi bắt đầu tin những câu chuyện mà bà con nơi đây thường kể về tay nghề của lão Lềnh là có cơ sở.

Đắp thuốc hút đạn

Nghe tiếng lão Lềnh đã về, ông Mùa A Sáng - chồng chị Giàng Thị Da, ở bản Pứng, xã Chiềng Sai, huyện Bắc Yên đã vội vàng chạy đến hỏi han và thông báo về bệnh tình của vợ mình. Tôi nhìn quanh nhà chẳng thấy có bệnh nhân nào. Theo lý giải của lão Lềnh, không cho con ma bệnh ở trong nhà mình được. Phải để nó ở bên ngoài nhà. Hoá ra, phía sau nhà lão dựng thêm mấy căn nhà ngỗ nhỏ. Mỗi phòng có 1 chiếc giường cho bệnh nhân nghỉ.

Lão làm ăn chuyên nghiệp chẳng kém gì các phòng khám ở dưới xuôi. Nó chỉ khác ở chỗ là chỉ có duy nhất 1 bác sĩ là lão. Chị Da bị liệt nửa người từ nhiều năm nay. Cánh tay phải của chị không thể cử động được. Chị chỉ lết đi được từng bước. Thương vợ, ông Sáng đã đưa vợ đi khám ở nhiều nơi. Đến đâu bệnh viện cũng lắc đầu, họ khuyên ông nên đưa vợ đi tìm thầy nào cao tay bốc về thuốc nam chữa giúp. Nghe danh tiếng lão Lềnh đã lâu nên ông đã cố gắng vượt hàng trăm ki lô mét đến đây.

Lão Lềnh dẫn tôi xuống thăm bệnh nhân. Chị Da mệt mỏi nằm trên giường bệnh. Cạnh giường, lão Lềnh để một nồi lá thuốc to như cái thúng đang bốc hơi nghi ngút. Trong nồi có rất nhiều loại lá khác nhau. Hôm nay là ngày thứ 2 lão Lềnh cho chị Da nằm xông thuốc. Sau đó lão bắt đầu cho chị Da uống thuốc. Theo lão Lềnh, dùng lá thuốc xông cho chị Da có tác dụng giúp bệnh nhân loại bỏ bớt phần chất độc trong cơ thể, các lỗ chân lông lưu dễ hơn. Tiếp đó mới cho chị Da uống thuốc.

Từ hôm đến nhà lão Lềnh, chị Da như người chết đuối vớ được cọc. Được sự động viên kịp thời của lão cũng như lựa chọn đúng cây thuốc nên chị Da đã có thể tự đi lại được. Thấy chị Da gượng dậy, ông Sáng chạy vội vào đỡ vợ: Vợ cứ nghỉ ngơi cho khoẻ đã. Đừng cố dậy, kẻo bệnh lại nặng thêm. Mặc lời khuyên của chồng, chị Da vẫn cố tự đứng dậy. Ông Sáng bảo: Trước ngày lên đây, cái chân vợ tôi như bị đeo đá vậy, không bước nổi đâu. Cả ngày chỉ nằm ở một chỗ. Mọi việc cần phải có người giúp. Không hiểu sao từ hôm lão Lềnh cho xông thuốc, đôi chân của vợ như được tháo gong ra vậy.

Cạnh phòng của chị Da là bệnh nhân Sồng A Cang. Cậu này ở cách nhà lão Lềnh 90km. Cang bị gẫy 4 ngón tay của bàn tay trái. Bố mẹ Cang đã đưa đi chữa trị ở mấy thầy lang gần nhà, ai cũng lắc đầu và bảo: Ca này khó chỉ có nước lên gặp lão Lềnh mới hy vọng khỏi. Hôm chúng tôi đến, Cang đang nằm nhăn nhó trên giường. Lão Lềnh xem qua vết thương đã được lão băng bó cẩn thận rồi gật gật cái đầu ra điều đắc ý lắm: Trước khi đến đây, cậu này đã mấy ngày liền không ăn không ngủ được vì đau. Hôm lên nhà tôi phải nhờ người cáng lên vì không ngồi được xe máy. Ca này nặng tôi phải dùng cả 3 loại thuốc, bó, bôi và cho uống. Trước khi lên nhà, lão dặn cậu bé Cang rất kĩ, nếu chịu khó bó thuốc và kiêng tốt, chỉ trong vòng 1 tuần là các vết gẫy sẽ liền lại. Nghe lão nói đầy tự tin thế, bố cậu bé Cang có vẻ mừng, bởi lẽ vất vả lắm ông mới đưa được đứa con đến đây. 

Lão Lềnh kiểm tra vết thương cho Cang.

Kiểm tra xong vết thương cho 2 bệnh nhân, lão lại khoát tay ung dung lên nhà. Qua tìm hiểu của chúng tôi, lão có tới 5 phòng bệnh. Ai đã đến nhà lão gần như phải nghỉ lại qua đêm, chẳng may gặp trời mưa chỉ còn nước nằm lại cả tuần trời mới hy vọng đưa xe ra khỏi bản. Vì thế mà lão phải làm nhiều phòng để cho bệnh nhân và người nhà ở lại.

Từ ngày nghỉ hưu (1988), lão mới bắt đầu bốc thuốc cứu người nhưng có một chuyện lão không ngờ tới là mặc dù ở tít cái xó rừng này mà bệnh nhân "kéo" đến nhà lão ngày một nhiều hơn. 5 căn phòng lão mới dựng, nhiều lúc vẫn quá tải. Có lẽ điều lão lo nhất là sắp tới lão không còn đủ sức để trèo đèo, lội suối, băng rừng tìm cây thuốc nữa. Bởi lẽ thuốc chữa gẫy xương phải hái lá trong ngày. Mà mỗi bài thuốc có tới 30 loại lá cây khác nhau. Ngay việc lựa chọn lá cây cũng phải tuân tủ theo đúng giờ giấc. Hôm nào trời nắng, tan sương mới được hái. Khi vào giờ ngọ phải để cho cây thuốc nghỉ không được hái, vì giờ đó thuốc không còn hiệu nghiệm. Trước khó khăn này, lão đã nghĩ ra 1 cách là ngoài việc nhân giống cây thuốc quanh nhà, lão thử nghiệm chưng cất lá thuốc nam thành nước cho bệnh nhân uống. Lão còn cô lá thuốc thành cao để chữa cho những người không thể lên được nhà lão.

Trong căn phòng tối như hũ nút, lão Lềnh phải dùng đèn pin mới tìm thấy mấy bình thuốc to đùng để trong góc nhà. Bình nào cũng đựng đầy lá thuốc. Để có được cơ số thuốc đó, lão phải đi rừng mấy mùa trăng mới gom được. Đa phần các bình là thuốc ngâm với rượu. Khi lão mở hũ rượu nhỏ mà lão cất rất kĩ ở phía trong, mùi hương thơm dễ chịu lan toả khắp căn phòng. Lão nhìn tôi và cười đầy ẩn ý: Rượu này dùng cho những ông yếu sinh lý đấy. Nói như người dưới xuôi là "rượu ông uống bà cười" đấy.

Quả nhiên càng tiếp xúc với lão, tôi càng vỡ lẽ ra ở vùng rừng núi Tây Bắc này còn nhiều lắm những cây thuốc quý. Chỉ có điều người biết khai thác và ứng dụng những cây thuốc đó vào chữa bệnh ngày càng ít đi. Kiếm được người như lão Lềnh quả là khó thay. Ấy thế mà lão còn khiêm tốn bảo: Mấy chục năm làm cán bộ khiến lão chỉ học được 1 phần nhỏ. Bà nội lão mới xứng danh là thần y của núi rừng này.

Trong vô số những bài thuốc hay có một bài thuốc khiến ngay cả lão cũng không tin nổi đó là đắp thuốc hút đạn súng kíp. Ấy là câu chuyện của mười mấy năm trước. Thằng con trai lão đi rừng chơi, không may bị tay thợ săn bắn nhầm vào bắp chân. Trúng đạn súng kíp khiến cu cậu đau không thể bước được. Lão dùng thuốc lá đắp cho con, sau mấy ngày lão đã lấy ra được 5 viên đạn nhỏ như hạt vừng. Trong bắp chân con lão biết còn mấy viên nữa nhưng vì nó sợ chết nên nó đòi mọi người đưa đi bệnh viện mổ. Ấy thế mà lên viện chẳng ai lấy được đạn ra. Giờ chân cậu con trai còn bị tập tễnh. Lão vẫn cứ ân hận mãi về chuyện này: Giá như mình cương quyết giữ nó lại thì lấy nốt được mấy viên đạn nữa ra, chân nó sẽ khỏi. 

Phú tại sơn lâm khách hữu tầm

Từ ngày nghỉ hưu về ở tại quê nhà, lão mới có điều kiện thi thố tài năng của mình nhưng lão cũng đã chữa bệnh cho rất nhiều người. Nói không ngoa, những cư dân ở cao nguyên Châu Mộc hay ở những vùng Bắc Yên, Phù Yên cho đến huyện Thuận Châu xa xôi đều đã có lần đến nhà lão chữa bệnh gẫy chân, gẫy tay cho người nhà. Họ đến với lão vì 2 nhẽ: Thứ nhất là họ rất tin tưởng vào tay nghề cao siêu của lão Lềnh đã nhận bệnh nhân là ít khi bó tay; thứ hai là bó thuốc nam ít tốn kém, lại nhanh khỏi và không bị biến chứng. Nhiều người bị gẫy xương không tự đi được, người thân phải dùng cáng khiêng đến nhờ lão bó giúp.

"Bác đã chịu bó tay trước trường hợp nào chưa?", câu hỏi có phần hơi thừa này của tôi hình như đã chạm đến lòng tự ái nghề nghiệp của lão Lềnh. Lão nhấp chén trà rồi đưa đôi mắt sâu thẳm về phía rừng già, tôi chữa được bệnh là nhờ trong rừng có nhiều bài thuốc nam đấy. Trong 1 bài thuốc, chỉ cần thiếu 1 loại lá là không có hiệu quả. Nếu như bà con còn giữ được rừng, cái nghề của tôi còn có đất dụng võ.

Người Mông ở bản Ôn Ốc thì coi lão như ân nhân rồi. Họ sống ở nơi đây phải đi nương, đi rẫy nhiều, đường xuống trung tâm xã lại khó đi, nên bị ngã sái chân, sái tay là chuyện thường như cơm bữa. Tất nhiên là trong bản đã có lão Lềnh nên ai cũng vững tâm hơn khi đi đường.

Chẳng thế mà trước khi lên gặp lão Lềnh, ông Hà Văn Thật, Trạm trưởng Trạm y tế xã Mường Lựm đã hết lời khen ngợi về tài năng đức độ của lão: " Ở cái xã này gần như nhà ai cũng mang ơn lão Lềnh. Gẫy chân, gẫy tay, bong gân chỉ cần dùng vài liều thuốc của lão là khỏi ngay". Quả nhiên tiếng lành đồn xa nên lão Lềnh được người dân rất nể trọng. Gặp ông Hoàng Văn Hương, Chủ tịch Hội người cao tuổi xã Mường Lựm coi lão như vị cứu tinh: Tôi cũng vừa lên nhà lão ấy lấy thuốc về cho đứa cháu nội bị ngã cầu thang đấy. Mới uống vài ngày nó đã bắt đầu chạy nhảy được rồi.

Rừng Tây Bắc là kho thuốc nam khổng lồ.

Mặt trời vừa khuất sau đỉnh núi, màn sương mù đã nhuộm trắng bản Ôn Ốc. Căn nhà gỗ của lão Lềnh chìm nghỉm trong không gian mênh mông của miền sơn cước. Ngồi bên bếp lửa hồng rực, lão mới chậm rãi kể về tuổi thơ đầy gian khó của mình. Bố mẹ lão sinh được 3 người con, lão là con út của nhà. Lão bị mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Năm lão lên 3 tuổi, bố mất đầu tháng, mẹ mất cuối tháng. Khi ấy cuộc sống còn khó khăn lắm, 3 chị em lão phải ở với bà nội.

Mang tiếng bà nội có nghề bốc thuốc cứu người nhưng vẫn phải nai lưng ra làm mới kiếm được miếng ăn nuôi đàn cháu. Chẳng là khi ấy ai có bị bệnh thì bà chữa giúp, chẳng mấy khi bà lấy tiền. Lão lớn lên giữa vùng rừng già xanh ngút ngàn. Khi đôi chân lão biết đi nương, trèo cây lấy mật ong, vào rừng săn con thú cũng là lúc bà nội truyền nghề cho đứa cháu đích tôn.

Hàng ngày bà vào rừng hái thuốc, bà đều dẫn lão đi theo. Mỗi cây thuốc có tác dụng chữa bệnh gì bà đều giảng giải từng ly, từng tý cho lão. Dần dần lão thuộc nằm lòng các bài thuốc của bà nội từ lúc nào không hay. Theo lẽ thường, lão sẽ ở lại bản tiếp tục hành nghề y cứu người. Tuy nhiên lão vốn là cậu học sinh sáng dạ của bản, ước mơ của lão muốn hạ sơn để làm việc. Cầu được, ước thấy lão tham gia công tác tại ngành Công an. Suốt mấy chục năm ăn cơm nhà nước nên lão ít hành nghề.

Thế rồi năm 1970 bà Vương Thị Sáng - bà nội lão Lềnh mất, bà hưởng thọ 120 tuổi. Trước khi mất, bà có nắm tay lão dặn dò: Con à, bà thương con mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Giờ con đã trưởng thành lại đi ăn cơm nhà nước. Bà sớm mong con tiếp tục giữ gìn những bài thuốc bà truyền lại cho con, đừng để nó thất truyền nhé. Lời dặn đó của bà nội ăn sâu vào tâm trí lão. Ấy vậy mà mãi đến khi nghỉ hưu lão mới có điều kiện thực hiện lời hứa với bà.

Cũng giống như bà Sáng, lão Lềnh bốc thuốc với mục đích duy nhất là cứu người. Bệnh nhân đến khám, lão đều chữa tận tình. Ai quý biếu lão chai rượu hoặc con gà, chứ chẳng bao giờ lão nỡ lấy tiền của bà con. Chẳng biết có phải do làm phúc, làm thiện nhiều hay không, chứ từ ngày về hưu lão lại trẻ khoẻ ra. Năm nay đã trên 70 tuổi, nước da lão vẫn hồng nhuận. Mái tóc mới lốm đốm bạc, hàm răng trắng sáng đều tăm tắp như hạt na. Đôi chân lão còn dẻo dai, vẫn có thể đi rừng cả ngày không mỏi.

Đêm xuống lão vẫn còn trầm tư bên bếp lửa. Người Mông vốn hiếu khách nên lão mời rượu chúng tôi hết chén này đến chén khác. Vốn là người đi vùng cao nhiều tửu lượng của tôi cũng khá cao, nhưng so với lão Lềnh thì còn kém xa. Thấy nhà báo xin thôi không uống rượu nữa vì mệt, lão cười một tràng dài đầy sảng khoái: "Tôi khoẻ cũng là nhờ có thuốc cả đấy. Rừng nơi đây quả là rừng vàng chứ chẳng sai". Nói xong câu đó bỗng nụ cười trên môi lão tắt lịm, đôi mắt luôn ánh lên niềm tin tưởng vào tương lai của lão cũng cụp xuống như mất mát cái gì lớn lắm rồi lão như tự nói với lòng mình: Chỉ tiếc giờ đây nhiều cây thuốc quý đã biến mất do tình trạng khai thác rừng bừa bãi. Có những cây thuốc trước đây ra khỏi nhà là đã tìm thấy giờ đây không kiếm được.

Nếu mà mất rừng là tôi cũng mất nghiệp đấy nhà báo à. Lão còn lo chuyện dài hơn là truyền nghề cho 4 đứa con trai của mình. Lão có tới 12 người con, trong đó có 7 người con trai, chỉ có 4 đứa theo học nghề thuốc. Nhận xét về khả năng của mấy người con nối dõi cái nghề bốc thuốc gia truyền của nhà, lão rất đắc ý, mấy đứa thông minh rất chăm học hỏi. Giờ cũng đã manh nha chữa bệnh được rồi. Chẳng mấy chốc nó lại thay bố cai quản kho thuốc nam ở cao nguyên Châu Mộc này. Giờ tôi có nhắm mắt xuôi tay cũng yên tâm

Linh Nhi
Phụ trách biên tập: Trần Thị An Bình - Nguyễn Trang Dũng - Trần Anh Tú
© 2004. Báo Công An Nhân Dân, Chuyên đề An Ninh Thế giới và Văn nghệ Công An. All rights reserved.
® Liên hệ với Tòa soạn khi phát hành lại thông tin từ Website này. Ghi rõ nguồn "CAND.com.vn"