Chủ Nhật, 02/06/2013 - 4:23 PM

Ghi ở điểm đầu chữ S cực Đông - Bắc

Cột mốc 1378.

“Rời cửa khẩu Móng Cái sầm uất chúng tôi ra bán đảo Trà Cổ, với niềm vui háo hức được nhìn cột mốc số 1378, ở đỉnh cực Đông-Bắc, trên mũi Sa Vĩ (mũi Gót). Nó đã được phân định tại cửa sông Bắc Luân và cũng chính là điểm bắt đầu cho nét bút vẽ lên hình chữ S, một biểu tượng về biên giới chủ quyền của nước ta, từ hàng ngàn năm lịch sử”.

Một chiến sĩ biên phòng ở đây nói cho tôi hay, nếu tính từ cột mốc 1378 ở điểm đầu chữ S này, theo đường biển đến cột mốc ở điểm cực Tây-Nam, thuộc địa phận Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang trên biển nước ta giáp biên giới Campuchia, có chiều dài tới 3.200km. Thế mới biết bờ biển nước ta thật dài rộng và cũng khó hình dung hết sự vất vả cùng bao khó khăn của những người chiến sĩ biên phòng, đang ngày đêm bám biển gìn giữ bình yên cho quê hương.

Anh còn kể, việc xây được cột mốc 1378 nổi trên biển, không dễ dàng chút nào. Bởi lẽ, điểm đặt cột mốc này theo phân định sẽ dựng trên hòn Dậu Gót, trong cụm đảo nhỏ thuộc mũi Sa Vĩ. Nhưng nền đất ở nơi đây rất yếu, hơn nữa mỗi lần triều lên, nước biển lại dâng cao làm cột mốc sẽ bị chìm ngập. Vậy nên, các chiến sĩ đã phải cho đào sâu hơn 10 mét dưới biển, tới lớp sỏi đá, rồi mới cho xây trụ bê tông. Cột mốc được đặt lên đó. Hiện nay, anh chỉ ra đỉnh mũi Sa Vĩ cách bờ hàng trăm mét, cho chúng tôi nhìn thấy cột mốc nổi lên trên mặt biển; rồi nói mặc dù hàng ngày có nhiều đợt triều lên xuống, nhưng cột mốc 1378 luôn luôn sừng sững hiện lên như một đỉnh tháp bền vững. Nó đánh dấu mốc cuối cùng cho tuyến biên giới Việt - Trung, tính từ mốc số 0, trên đỉnh Khoang La San, tại ngã ba biên giới ba nước Việt - Lào - Trung. Chúng tôi hỏi thêm, mới hay tuyến biên giới Việt - Trung được đánh dấu 1971 cột mốc, với 1378 cột mốc chính và 593 cột mốc phụ. Do đó cột mốc chính số 1378 ở cửa mũi Gót, Sa Vĩ là điểm cuối cùng của đường biên giới Việt - Trung dài tới 1.450 km.

Người chiến sĩ biên phòng chuẩn bị chuyến tuần kiểm tra. Đưa chúng tôi ra con đường vành đai biên giới, anh nói vui từ đây chúng ta đang đứng vào đúng dấu chấm đầu tiên để vẽ nên chữ S, hình nước ta rồi đó. Mọi người cười vui vẻ, nhưng tất cả lại thấy bồi hồi trong lòng, vì gió lồng lộng thổi từng đợt mạnh, đưa những con sóng biển cuồn cuộn trào lên, xô táp những con thuyền đánh cá đang nằm úp trên bờ cát trắng. Một không khí xáo động tâm can mọi người. Chúng tôi đến bên biểu tượng hàng dương xanh bên cây số 0 của con đường Tràng Vĩ. Ở đó, những câu thơ của Tố Hữu được khắc ghi, như một lời khẳng định quyền làm chủ đất nước của dân tộc ta: “Từ Trà Cổ rừng dương tới Cà Mau rừng đước...” - Mũi Sa Vĩ-Móng Cái-Địa đầu Tổ quốc.

Trước khi chia tay, người chiến sĩ còn đọc cho chúng tôi nghe thêm những câu thơ mà đồng đội anh đã từng sáng tác để ghi dấu kỷ niệm nơi tuyến đầu này. Giọng anh thật hào sảng: “Gió tung bờm trên hàng dương Sa Vĩ/ Cột mốc địa đầu tôi đứng ở nơi đây/ Bao ngày đêm bồng súng trong tay/ Tôi canh giữ bình yên cho Tổ quốc”. Nhìn người chiến sĩ đi trong ánh nắng như dát vàng trên cồn cát trắng, tôi có cảm giác thật thiêng liêng khi đứng trên vành đai biên giới. Một cảm xúc trào dâng trong con tim, khi tôi chợt nhớ lại hai câu thơ của nhà văn Trần Bạch Đằng, đã từng qua đây và ghi dấu lại: “Nhọn như ai vạt ngọn tầm vông/ Sa Vĩ tắm mình đầu sóng phía cực Đông”. Đó là khí phách của cha ông ngày xưa đã để lại bao đời nay.

 Người hướng dẫn còn chia sẻ thêm về khí phách dân tộc ta, khi đưa chúng tôi đến ngôi đình Trà Cổ. Ông kể trong ngôi đình hơn 500 năm này có hai hoành phi, sơn son thếp vàng, ghi 8 chữ. Một bên là: “”Địa cửu thiên trường” (Đất vững trời dài), còn một bên khẳng định: “Nam sơn tịnh thọ” (Nước Nam bền vững). Thì ra, đã từ lâu trên mảnh đất lịch sử thiêng liêng này, ông cha ta đã nêu cao tinh thần tự cường và tự tôn mảnh đất quê hương của dân tộc. Chính trong ngôi đình cổ này, ngoài lễ hội hàng năm để tưởng nhớ tới 6 vị Thành hoàng làng đã khai sinh lập địa ra nơi này, thì ở gần đình còn có miếu Đôi thờ ông tướng Quận He; đó là thủ lĩnh nông dân Nguyễn Hữu Cầu, có công dựng nước và giữ yên bờ cõi ở vùng biên cương này, hồi thế kỷ 18. Ông đã để lại những chiến công oanh liệt, từ Trà Cổ tới Vân Đồn, Đồ Sơn và Thanh Hóa, sống chết với khi phách anh hùng là tấm gương cho con cháu noi theo. Miếu thờ ông thường được làm lễ hàng năm theo Hội đình Trà Cổ.

Cột mốc 1378.

Khi gặp cụ Vũ Tiến Nồng, người trông coi đình còn cho biết thêm, câu chuyện của người anh hùng Trần Quốc Tuấn, vào cuối năm 1287 đã từng dìm bao chiến thuyền của quân Nguyên Mông sang xâm lược nước ta, ngay tại vùng biển đất Trà Cổ. Cụ còn kể thêm chuyện nhạc sĩ Nguyễn Cường đã từng đến đây, tại ngôi đình cổ này sáng tác ca khúc nổi tiếng, đó là bài : “Mái đình làng biển”. Ca khúc này cũng mang âm hưởng mênh mang của sức mạnh của biển trời qua những quá khứ hào hùng của lịch sử. Nghe nói bài hát này đến với nhạc sĩ Nguyễn Cường như trời định vậy và ông coi đó là một món quà do thượng đế trao tặng. Ấy là câu chuyện khá bất ngờ và nhiều yếu tố tâm linh dẫn lối cho người nghệ sĩ.

Cụ kể, nhạc sĩ Nguyễn Cường nhân một ngày đi tắm ở bãi biển Trà Cổ, đã ghé thăm đình. Anh có nhiều cảm xúc khó tả, vì thấy đình rất đẹp, mang phong vị cổ Việt một cách hoàn hảo, với ý nghĩa lịch sử về khai phá và dựng xây bờ cõi. Nhạc sĩ Nguyễn Cường nảy ra ý tưởng muốn viết một ca khúc về ngôi đình này, nhưng chưa biết bắt đầu như thế nào. Anh liền thắp hương lễ khấn mong 6 vị Thần Hoàng làng phù hộ cho bài hát được ra đời. Không ngờ, sau khi khấn, những câu hát đầu tiên đã vang lên trong đầu người nhạc sĩ tài ba này. Ông chớp ngay lấy thời cơ, khi hai câu đầu tiên đã hiện lên: “Mái đình xưa làng Việt /Thanh thanh một góc trời”. Nghe nói, từ lúc vào tham quan đình đến khi ra, nhạc sĩ Nguyễn Cường đã viết xong bài hát “Mái đình làng biển”, với những lời ca và giai điệu mang âm hưởng ca trù lình thiêng và sâu nặng: “Thi gan cùng tuế nguyệt/ Bao lâu bao lâu rồi/ Mái đình xưa làng Việt/ Thanh thanh một góc trời/ Những thăng trầm thời gian đã ghi tạc hình dáng...Ôi vút cong mái đình/ Ơi nước non ân tình/ Hồn Việt Nam như thế... thuở... bình minh”.

Chính vì thế đã có lần, nhạc sĩ tâm sự rằng, bài hát không phải do anh sáng tác, mà do chính thần linh đã viết hộ nên thành. Nghe ngỡ như chuyện cổ tích, nhưng quả là vẻ đẹp của một nền văn hóa và lịch sử cao cả của ông cha đã đem lại nguồn cảm hứng sâu sắc và giây phút sáng tạo kỳ lạ cho người nghệ sĩ. Càng không ngờ ngay sau đó, ca sĩ Mỹ Linh xin hát bài này để biểu diễn và đã đoạt giải nhất năm 1995. Số phận bài hát ngày càng được nhiều ca sĩ yêu thích, biểu diễn ở khắp nơi trên thế giới. Quả đó là một thành công trời cho đúng như người nhạc sĩ đã nói. Nhưng nó đã mang tên Nguyễn Cường và và được sống lâu trong lòng người yêu âm nhạc.

Trà Cổ ngày hè.

Thật bất ngờ, khi ra tới hàng dương dẫn đường đến bãi tắm Trà Cổ, chúng tôi gặp đội phó trinh sát Tảo, vừa đi tuần tra về. Anh vui vẻ chào, rồi hỏi chúng tôi đã biết những kỷ lục của bãi tắm Trà Cổ chưa. Thấy chúng tôi có vẻ ngơ ngác, nên anh tranh thủ tuyên truyền cho quê hương mình, với nhiều thông tin thú vị. Anh kể, nào bãi biển Trà Cổ là bãi biển dài nhất nước ta với chiều dài 17km, hoặc là bãi biển đầu tiên trên bãi biển Việt Nam và gần biên giới nhất. Ngập ngừng một lát rồi anh nói tiếp bãi biển Trà Cổ còn là bãi biển nhiều địa danh du lịch nhất và lãng mạn nhất. Tôi nhìn ra cồn cát trắng mịn và lượn cong về phía xa, cũng phải công nhận anh nói chính xác, cho dù lúc này còn thưa vắng người. Nét trữ tình hay lãng mạn như anh Tảo nói, đã thêm một điểm nhấn, khi những đàn cò trắng đang bay dào dạt về phía hàng dương, ở nơi đó, dưới những bãi cỏ xanh là những luống hoa tím ngát hương. Anh đi tiếp về đơn vị Đồn biên phòng số 3 rồi chia tay chúng tôi và hẹn có ngày gặp lại vào ngày xuân. Anh nói, vào tiết xuân nắng Trà Cổ ấm và thơm như mật ong vậy.

Tôi dừng chân như sợ gây tiếng động cho đàn chim đang nghỉ ngơi sau chuyến bay dài. Cứ thế tôi men theo con đường cũ trở lại mũi Sa Vĩ, với những câu thơ của Tố Hữu vang lên trong một trường ca về đất nước. Biển xanh trong. Bầu trời xanh trong. Hàng dương xanh, trong tiếng ru rì rào của gió. Nắng nghiêng nghiêng chiều. Chợt nhìn thấy ngọn cờ Tổ quốc đang tung bay trong gió biển, tôi bồi hồi, thầm hẹn Sa Vĩ một ngày về

Cảnh Linh
Phụ trách biên tập: Trần Thị An Bình - Nguyễn Trang Dũng - Trần Anh Tú
© 2004. Báo Công An Nhân Dân, Chuyên đề An Ninh Thế giới và Văn nghệ Công An. All rights reserved.
® Liên hệ với Tòa soạn khi phát hành lại thông tin từ Website này. Ghi rõ nguồn "CAND.com.vn"