"Cuộc đời tròn hay méo": Những mảnh vụn của Trí

Thứ Năm, 05/02/2015, 16:06
"Cuộc đời tròn hay méo" tập hợp 39 lát cắt vụn vặt, lê la của đời sống. Cu Trí thủng thẳng, tưng tửng và cà kê kể hết những chuyện à í ơi từ nhà ra phố tràn ngập Internet lên cả tivi mà chẳng chuyện nào giống chuyện nào. Và trong lúc kể, thỉnh thoảng Trí lại dừng lại cười phá lên đầy khoái trá, hoặc nhẹ hơn tủm tỉm cười rồi mất hút vào thế giới của mình, bỏ lại người đọc với nhiều dư vị lơ lửng đến khó chịu.

Nếu bạn chờ đợi một lối hành văn nghiêm chỉnh, chỉn chu; nếu bạn kỳ vọng vào một thứ chữ nghĩa chuẩn ngữ pháp thuần túy thông thường, có thể bạn sẽ thở dài khi đọc "Cuộc đời tròn hay méo" của hot blogger Cu Trí - cuốn sách đang làm mưa làm gió trên thị trường sách đầu năm 2015. Nhưng nếu bạn muốn đọc một cái gì đó đời nhất, trần trụi nhất, đi cùng một lối viết tưng tửng, hài hước, thông minh mà không kém phần sâu sắc, thì cuốn sách của Cu Trí hẳn sẽ mang lại một niềm thú vị, đại loại "cười mà buồn ngẩn ngơ, buồn mà không thể không cười" với những câu chuyện "trà dư tửu hậu" thường ngày...

"Cuộc đời tròn hay méo" tập hợp 39 lát cắt vụn vặt, lê la của đời sống. Cu Trí thủng thẳng, tưng tửng và cà kê kể hết những chuyện à í ơi từ nhà ra phố tràn ngập Internet lên cả tivi mà chẳng chuyện nào giống chuyện nào. Và trong lúc kể, thỉnh thoảng Trí lại dừng lại cười phá lên đầy khoái trá, hoặc nhẹ hơn tủm tỉm cười rồi mất hút vào thế giới của mình, bỏ lại người đọc với nhiều dư vị lơ lửng đến khó chịu.

Cũng đừng ai bắt Trí phải có thông điệp gì quá to tát cho những điều mình đã viết. Đôi khi cuộc đời chẳng cần bất cứ thông điệp gì to tát cả và có lẽ như thế mới là cuộc đời chăng. Bất cứ cái gì mô phạm, đều không phù hợp với một người ham chơi, nhất lại là người tự nhận mình là người ham chơi như Trí.

Buổi giới thiệu sách "Cuộc đời tròn hay méo" của tác giả Cu Trí.

Và cuộc đời mà Trí kể rốt cuộc tròn hay méo, vui hay buồn, sướng hay khổ? Trí không trả lời câu hỏi đó. Trí chỉ là người đi chơi qua cuộc đời, kể lại từng góc, từng góc nhỏ trong cái đời sống ấy rồi tự nó sẽ bóc tách thành từng mảng vui buồn, tròn méo trong chính mỗi chúng ta.

Đó có thể những chuyện vỉa hè, chuyện mình, chuyện của thiên hạ cóp nhặt được qua rãnh trí nhớ kinh niên của một người nhạy bén như Trí. Đó có thể là những dòng lảm nhảm về lòng tốt, tiền bạc, về các thang giá trị, về khủng hoảng niềm tin, sự tử tế, chân thành… Đó có thể những lan man không đầu không cuối về đàn ông - một nửa thế giới - chẳng tốt đẹp gì cả đâu, chị em đừng ảo tưởng mà chết điếng, nhưng vẫn không quên nhắc đàn ông chúng tôi nói chung là tồ lắm một cách rất tỉnh queo và vô tội.

Và đây đó nữa, có cả những trang viết tràn ngập yêu thương, với phụ nữ, với gia đình, với những hoài niệm đẹp gắn liền với chiếc xe "mô tô bê can" ba bánh gỉ hoen hoét bố chở hai chị em một vòng Bờ Hồ rồi đi ăn bít tết nhà ông Lợi trong ngõ sâu thẳm trên phố Hàng Buồm. Dưới lớp vỏ chữ nghĩa có phần ngoa ngoắt, đầy nhạc tính bởi những từ láy leng keng gõ vào nhau, đôi lúc, chúng ta lại bắt gặp một Cu Trí rất giản dị, rất nồng… đến nỗi cay cả sống mũi, nhất là khi đọc "Chuyện tặng riêng cho bố", "Người bạn nhỏ trên đảo Trường Sa lớn"...

Cuốn tản văn châm biếm "Cuộc đời tròn hay méo" mới phát hành được một tuần đã được tái bản.

Tất cả trộn vào với nhau làm nên một "Cuộc đời tròn hay méo" thấm đẫm sự đời, tình đời mà trong đó, không ít phụ rẫy, không ít xót xa, nhưng cũng không vì thế mà thiếu vắng nụ cười, niềm hạnh phúc, lòng tử tế mà con người dành cho nhau. Dường như ở đây, cuộc sống là sự tồn tại song hành của các cặp giá trị đối lập, và người bước ra từ những ranh giới đối nghịch đó bằng lòng bao dung, tha thiết với đời sống, hẳn sẽ là người đi đến cuối cùng hành trình làm người.

Khi đọc 160 trang sách này, có thể sẽ có người giật mình tự hỏi Cu Trí là ai mà đi guốc vào bụng mình như thế? Bao nhiêu xấu xa, đẹp tốt, sâu kín ở đời đều bị bóc trần không thương tiếc. Là ai mà viết xóc óc nhưng cũng chính xác đến độ phải ngả mũ không nhịn được cười mà tâm phục khẩu phục như thế. Có gì đâu, khi Trí là một người kể chuyện chân thành và thông minh! Và nhất là Trí viết ra trước hết chỉ để cho mình còn một chút đời, một chút ký ức. Mà viết cho mình, có cái gì mà chẳng phải là gan ruột. Ở đây là gan ruột của cả thiên hạ trộn vào nên mùi đời rõ ràng lắm.

Trí không phải là một nhà văn. Anh chỉ là một người thích viết và thích lảm nhảm sự đời. Trí cũng không có ý muốn theo đuổi con đường văn chương chuyên nghiệp, vì thế cũng đừng ai đòi hỏi sự chuyên nghiệp đó ở anh. Vì đến cuối cùng, Trí hiểu mình chỉ là một gã ham chơi, long nhong trong đời sống. Miễn sao, những điều anh viết ra đã gạn đục bớt vẻ nhảm nhí làng nhàng trong thế giới mạng hiện nay để cho người đọc có một góc để lắng nghe sự tử tế vang lên trong chính mình. Như vậy là vui rồi. Đi chơi như vậy cũng là vui rồi. Và có khi, ở cái trạng thái tự do này, chữ nghĩa của Trí mới "dị" và "độc" chăng?

Cu Trí là bút danh của Hoàng Minh Trí, sinh năm 1979, hiện là phóng viên Chuyên đề An ninh thế giới, Báo Công an nhân dân. "Cuộc đời tròn hay méo" là cuốn tản văn (hay nói chính xác hơn là tạp văn) châm biếm đang trở thành hiện tượng trong cộng đồng mạng.

Tác giả Cu Trí, người viết... chơi chơi.

 - Chào Cu Trí, cm xúc ca anh ra sao khi "Cuc đi tròn hay méo" đang là hin tượng trên th trường sách hin nay?

+ Thật ra đây là cuốn sách đầu tiên và tôi hoàn toàn bị động trong việc xuất bản. Nói vậy bởi sao, đó là những mẩu ngắn ngắn tôi viết trên mạng xã hội rất thoải mái, có một chút tự do… Khi bên nhà xuất bản mong muốn hợp tác để in thành quyển sách nhỏ như chị đã biết thì tôi suy nghĩ nhiều lắm. Cuối cùng tôi nhận lời vì coi đó là một cuộc chơi, một thử thách nhỏ và cũng là phép thử với chính mình.

- Rt cuc, trong mt nhìn ca anh cuc đi tròn hay méo vy?

+ Thật ra đây là một câu hỏi nhưng dường như đã có câu trả lời riêng cho mỗi người. Tròn hay méo đều không quan trọng lắm. Điều quan trọng là méo vẫn có thể bóp, chỉnh một chút là có thể tròn cơ mà. Tôi thích từ Méo vì dường như nó chỉ tồn tại trong tiếng Việt của chúng ta, nhiều ngôn ngữ thông dụng trên thế giới không có từ này, nó chỉ nhang nhác cận nghĩa thôi.  "Đời sẽ dịu dàng biết mấy khi chúng ta biết đặt vị trí cho nhau", cứ như vậy thì chắc chắn luôn tròn trịa, phải không ạ?

- Có nhiu trang viết ca anh nói v nhng thói xu ca đàn ông. Anh cũng là đàn ông, anh n "vch áo cho người xem lưng" sao?

+ Ôi chả phải vậy đâu, những cái mà chị cho là thói xấu đó thì ai cũng biết. Tôi được cái rất lạc quan nên luôn nhìn mọi thứ đều dễ thương. Tôi không vạch áo ai cả, thật ra khi viết những thói xấu… đáng yêu ấy, tôi lại nhận được rất nhiều phản hồi tốt của bạn đọc trên mạng.

Hoàng Minh Trí trong một chuyến công tác tại bãi rác ở Manila.

- Nhưng tôi thy, hình như anh vch được mt na anh li che li ri? Bng chng là anh "v đường cho hươu chy", đôi ch còn ngy bin na…

 + Rất có thể trong lúc nào đó khi tôi viết, tôi đang biện minh cho chính bản thân mình. Đại khái như viết ra tâm sự riêng và mong vợ đọc được nó, và tâm sự này nó rất chung chung giống như nhiều gã đàn ông khác. Mà đã là đàn ông nói với phụ nữ thì ắt thoang thoáng đâu đó phải có ngụy biện một chút. Đàn ông chúng tôi nói chung là tồ lắm.

- Có người nói rng đây là mt cun sách gii trí. Anh nghĩ sao?

+ Hoàn toàn chính xác chị ạ, tôi viết ngắn và rất nhanh, đậm đặc "văn phong" mạng Internet. Nơi "xuất bản" đầu tiên là trên mạng xã hội và tôi cũng không giáo điều hay hàn lâm trong câu chữ. Tôi rất thích cách viết này nên giữ phong cách hơn 5 năm qua. Văn trên mạng là thứ khá dễ dãi và không phải gánh vác một trọng trách cao sang lấp lánh gì trên vai. Nói chung bây giờ nhiều thứ nhảm nhí trên mạng, tôi nghĩ rằng tôi góp một phần chữ nghĩa tử tế hơn, để bạn đọc trên mạng ít nhất có một nơi để mỉm cười với những vụn vặt của tôi. Thế là vui rồi, tôi không mong muốn gì hơn nữa.

- Ch mt cun sách mà đã đnh hình mt phong cách viết tưng tng, dí dm, đáo đ, hài hước mà li rt đi ri. Anh đnh đi tiếp con đường viết lách nghiêm chnh không?

+ Tôi không có ý định chuyên nghiệp hóa việc viết lách, cứ túc tắc thong thả, chơi chơi viết viết. Bạn bè tôi dân văn chương nhiều, vất vả dằn vặt lắm và tôi thì ham chơi. Cho nên tôi luôn mặc định trong đầu mình là kẻ ham chơi, lúc nào ngồi xuống viết được gì là ấm vào thân. Có khi như vậy sẽ tốt hơn.

- Cm ơn anh!

Đậu Dung
.
.
.