Gã giám đốc 8x "vẽ" Hà Nội bằng nhiếp ảnh

Thứ Hai, 06/06/2016, 09:23
Tôi ngồi cà phê với Tuấn trong một chiều Hà Nội đổ mưa. Phía đằng xa kia, góc Hồ Tây, có một người đàn ông khoác áo mưa xanh ngồi thu lu dưới cơn mưa chiều tầm tã câu cá. Hoa phượng vẫn nở rực. Cao Anh Tuấn vội vàng chạy ra bấm máy, một bối cảnh quá đẹp.


Tôi chụp Hà Nội bằng tình yêu bản năng

Cứ tự nhiên như thế, những bức ảnh đi vào ống kính của chàng trai 8x này như hơi thở, như đời sống vốn đang diễn ra vậy. Và khi nhìn ngắm những bức ảnh của Tuấn, thấy cuộc sống này thật đẹp và đáng yêu.

Không còn những bon chen, những thị phi, những tranh luận ầm ĩ khiến ta đôi khi có cảm giác ngộp thở với đời sống này. Mà ở đó là sự bình yên, giản dị của đời sống.

Từ một cuộc ghé chơi tình cờ, chụp ảnh như một sở thích, đến hôm nay, niềm say mê đó đã kéo Tuấn đi rất xa. Tuấn chọn một công việc tự do hơn, để dành thời gian cho nhiếp ảnh.
Cao Anh Tuấn.

Với Tuấn công việc và nhiếp ảnh bây giờ là 50/50. Nổi tiếng từ facebook, từ những bức ảnh chụp chơi, và post lên cho mọi người cùng xem, nhưng “hữu xạ tự nhiên hương”, những bức ảnh của Tuấn được nhiều người thích và share.

Hàng ngàn người vẫn chờ những bức ảnh của Tuấn post lên facebook như một cách thưởng ngoạn cuộc sống. Và bộ sưu tập ảnh của Tuấn cứ thế đầy lên theo năm tháng.

Cao Anh Tuấn sinh ra và lớn lên ở phố cổ Hà Nội. Tuấn bắt đầu chụp ảnh khi đi du học ở Pháp. Chàng trai trẻ ấy đã dành phần lớn số tiền kiếm được trong quãng thời gian đi làm để du lịch hơn 20 thành phố châu Âu.

Đi để cảm và hiểu vẻ đẹp và văn hóa của các vùng miền khác nhau trên thế giới. Những chuyến đi, những trải nghiệm đã mang lại cho Tuấn rất  nhiều ý nghĩa về quan niệm, về giá trị sống. Trở về nước, Tuấn đầu quân cho một ngân hàng.

Trong lĩnh vực kinh doanh, Tuấn là một người thành đạt. Cuộc sống dường như là đủ đầy. Nhưng Cao Anh Tuấn nói, cuộc sống của anh sẽ rất khuyết và tẻ nhạt nếu không có nhiếp ảnh. Công việc cho Tuấn sự thành công, tiền bạc. Nhưng nhiếp ảnh đã mang lại cho Tuấn hạnh phúc, đam mê. Sự cân bằng ấy trong cuộc sống không phải ai cũng có thể chạm tới, khi “cơm áo không đùa với khách thơ”.

Với Cao Anh Tuấn, nhiếp ảnh là một phần không thể thiếu trong cuộc đời chàng trai trẻ tài hoa này. Nó như một cách cân bằng cuộc sống, giữa công việc kinh doanh bộn bề, mệt mỏi và sự thư thái, bình yên khi tâm hồn anh thăng hoa với nhiếp ảnh.

Và tôi đã bắt gặp tâm hồn nghệ sĩ ấy trong những bức ảnh của Tuấn. Tuấn sinh ra ở Hà Nội, có lẽ vì thế, mà phần lớn những bức ảnh của Tuấn dành cho Hà Nội. Một Hà Nội trầm mặc, cổ kính và nhuốm màu hoài niệm.

“Tôi chụp Hà Nội bằng cả ký ức, khi tôi lớn lên ở phố cổ. Tôi may mắn được sinh ra và chứng kiến những bước chuyển mình rất lớn của Hà Nội giai đoạn 1986-2000. Tôi đủ “già” để cảm được cái nét xưa, và nếm vị bao cấp để hiểu những câu chuyện cũ mà ông bà, bố mẹ kể lại nhưng cũng đủ “trẻ” để tiên phong, hoà mình vào thời kì đổi mới.

Có lẽ, đây cũng chính là một phần nguyên nhân mà ảnh của lớp tác giả 8X, nhất là 8X đời đầu như tôi, có nét hài hoà hơn giữa cái mới và cái cũ, so với các anh chị 7X hay của các em 9X”.

Hà Nội - những mùa hoa.

Một góc quán cũ xưa trên phố cổ, những mùa hoa Hà Nội đã đi qua, mùa sen, mùa bằng lăng tím, mùa hoa phượng. Những mùa hoa rất riêng của Hà Nội. “Hà Nội giờ đã thay đổi khá nhiều nhưng tôi vẫn nhận ra một thứ gần như không thay đổi đó là nếp sống.

Nếu chịu khó quan sát, bạn sẽ thấy người Hà Nội vẫn giữ thói quen dậy sớm ăn bát phở nóng rồi uống một cốc trà. Cái nhẩn nha trong sự vội vã đó khi thấy trong một gánh hàng hoa thong dong giữa dòng người đông đúc. Rồi những mùa sen đi qua, người Hà Nội vẫn giữ thói quen ướp trà sen.

Tôi nghĩ, muốn giữ gìn vẻ đẹp của Hà Nội phụ thuộc vào con người, không phải là sự cố gắng mà xuất phát tự nhiên trong chính mỗi con người”. Hà Nội của Tuấn đẹp, một vẻ đẹp trầm mặc, cổ kính như thoát ra khỏi những bon chen, ngột ngạt thường ngày.

Đó cũng là chốn trú ngụ cho tâm hồn người nghệ sĩ khỏi những áp lực của công việc kinh doanh, những con số vô hồn. Tôi hỏi Cao Anh Tuấn, anh là ai trong hai con người dường như chẳng liên quan gì đến nhau ấy.

Một ông sếp kinh doanh khó tính, lạnh lùng. Và một Cao Anh Tuấn nghệ sĩ, mộng mơ, đầy xúc cảm với những bức ảnh đẹp như thơ. Tuấn cười, cả hai con người ấy đang chung sống “hòa bình” trong anh, đó chính là sự cân bằng cuộc sống mà bất cứ xã hội văn minh nào cũng muốn hướng tới.

Tôi và bất cứ ai khi ngắm nhìn những bức ảnh Hà Nội của Tuấn đều giật mình. Những vẻ đẹp trong trẻo, tinh khiết này vẫn ở quanh ta, mà ta vô tình không biết.

Còn Tuấn, anh lý giải bằng một lý do đơn giản: “Tôi chụp Hà Nội một cách bản năng, bằng tình yêu thực tại và cả hoài niệm tuổi thơ ngấm trong máu. Tôi luôn tìm tòi để làm chủ về mặt kỹ thuật nhưng trong nghệ thuật, kỹ thuật không phải là tất cả”.

Cầm máy đến khi nào không thể

Tuấn không chụp ảnh theo phong trào, cũng chưa từng tham gia bất cứ cuộc thi nhiếp ảnh nào. Anh cũng đứng ngoài cuộc những tranh luận, ồn ào trên báo chí. Với Tuấn, nhiếp ảnh giản đơn là sự đam mê. Và hơn thế, là niềm vui sống. Và anh chụp tự nhiên như những gì cuộc sống đang diễn ra, không sắp đặt.

Thế mà thành những câu chuyện, những câu chuyện giản dị, ấm áp về cuộc đời này. Anh tôn trọng tối đa cảm xúc của chính mình. Tuấn ví cảm xúc như cánh diều, kỹ thuật chỉ là sợi dây để cánh diều bay lên mà thôi.

Nên với Tuấn, anh không chạy theo thị hiếu, những cuộc đua chen về kỹ thuật máy ảnh. Giản đơn, ảnh của Tuấn là cảm xúc của anh trước một gánh hàng hoa, một cơn mưa chiều, hay trước sự lam lũ của những cuộc đời, những con người. Và may mắn, cảm xúc ấy đã chạm tới trái tim của nhiều người.

Những bức ảnh về Hà Nội của Tuấn.

Tuấn thường dành trọn 2 ngày cuối tuần cho những chuyến lang thang. Lúc đó, anh như giải thoát mình khỏi con người “hộp” công chức khô khan. Cầm máy, Tuấn như bị lên đồng.

Cứ thế, những bức ảnh đẹp, trong trẻo và lãng mạn của Tuấn ra đời. Không chỉ Hà Nội, mà những vẻ đẹp của mọi miền đất nước được thu vào ống kính của Tuấn. Ngoài Hà Nội, Tuấn còn sở hữu rất nhiều bức ảnh về các tỉnh miền núi phía Bắc…

Vẻ đẹp hoang sơ của núi rừng và con người quyến rũ bước chân của người lãng tử. Nhưng tận sâu bên trong những bức ảnh của Tuấn, là những thông điệp về đời sống này.  Đi nhiều, mới cảm thấy sự mất mát, bởi cuộc sống hiện đại và đô thị hóa đang đánh mất dần vẻ đẹp nguyên sơ của đời sống.

Khi tôi viết bài này thì Tuấn đang lang thang ở Hội An, trong một chuyến công tác. Tôi đọc thấy một nốt lặng trong tâm hồn đa cảm của Tuấn: “Hội An đang mất chất, bởi người ta cấm hàng rong vào phố, thuyền lớn và dịch vụ đang mọc lên hai bên bờ sông. Ồn ào và xa lạ”.

Ngày xưa, có thể nhiếp ảnh chỉ là một cuộc rong chơi của Tuấn, để cân bằng cuộc sống. Nhưng bây giờ thì 50/50. Nhiếp ảnh và công việc là sự cân bằng. Bố mẹ, gia đình lúc đầu nhìn Tuấn như một người xa lạ, bỏ thời gian tiền bạc vào một thứ chẳng mang lại điều gì.

Nhưng giờ thì mọi người hiểu, thứ nhiếp ảnh mang lại cho Tuấn còn lớn hơn nhiều những giá trị vật chất. Đó là tình yêu, niềm đam mê, để thấy cuộc sống này ý nghĩa và đáng sống hơn.

Nhưng thời đại của công nghệ thông tin, của smartphone, việc chụp ảnh dường như đang quá dễ dàng. Và nghệ thuật nhiếp ảnh trở nên dễ dãi. Nhưng với Tuấn, nó vẫn là một nghệ thuật, thứ nghệ thuật luôn làm đẹp cho cuộc đời. Và đã là nghệ thuật, nó luôn hướng tới cái đẹp và sự hiểu biết.

Tuấn muốn chia sẻ niềm say mê nhiếp ảnh như là một bộ môn nghệ thuật với mọi người. Vì thế lớp học nhiếp ảnh của Cao Anh Tuấn ra đời. Rất nhiều bạn, trẻ có, già có, đến từ nhiều công việc, vị trí khác nhau, nhưng cùng chung một đam mê nhiếp ảnh.

Tuấn vui vì điều đó, bởi anh đã truyền được cho họ, không chỉ kỹ thuật mà là tình yêu, đam mê. Đó cũng là một cách họ nâng cao thẩm mỹ và văn hóa của chính mình. Các khóa học là nơi Tuấn muốn lan tỏa tình yêu nhiếp ảnh cho cộng đồng. Bởi nó góp phần làm đẹp cho cuộc sống này. Có tình yêu, có đam mê, con người sẽ sống lành mạnh hơn, nhân văn hơn.

Cuộc nói chuyện của chúng tôi bị ngắt quãng bởi công việc kinh doanh bận rộn của Tuấn. Nhưng tôi biết, trong trái tim chàng trai ấy, nhiếp ảnh đã trở thành một phần máu thịt, như Tuấn đã có lần nói rằng: “Tôi sẽ cầm máy đến khi nào không thể”.

Hà Nội đang vào những mùa hoa. Facebook của Tuấn lại ngập tràn sắc tím của bằng lăng, của những con đường phủ đầy lá vàng, của những góc phố chiều vắng. Hà Nội ấy, tâm hồn người nghệ sĩ ấy vẫn luôn nồng ấm và đầy xúc cảm trong những bức ảnh. Và tôi tin, Cao Anh Tuấn sẽ đi xa hơn nữa trên con đường dài của mình, với nhiếp ảnh.

Linh Nguyễn
.
.
.